Lam Vong Cơ không biết tại sao hắn lại ra sức lắc trống bỏi mạnh như vậy, chỉ cảm thấy hình như hắn có chút xíu không vui, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thể nói cho y biết lời thật trong lòng, chỉ nói: "Không sao, chỉ là nhớ năm đó ngươi mua rất nhiều đồ chơi cho a Uyển."
Nhắc tới a Uyển, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi vẫn chưa nói cho nó biết."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nó không nhớ chuyện lúc nhỏ, nên không nhắc đến với nó thôi, chuyện quá khứ không nhớ cũng tốt."
Cười cười nhìn về phía Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không phải ngươi cũng chưa từng nói với nó hay sao?"
Lam Vong Cơ nhìn về phía trước, vừa đi vừa nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Đúng ha, có lẽ là sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng cũng không biết liệu mình có thể sống sót đến lúc đó hay không.
Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài trong lòng.
Hai người đi ngang qua quán rượu bán Thiên Tử Tiếu, hắn còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ đã chủ động lên tiếng trước gọi cho hắn hai vò rượu.
Nhận lấy rượu từ trong tay y, Nguỵ Vô Tiện nhớ lại chuyện lúc trước, hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi thường xuyên tới đây mua rượu không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, làm như đang ngạc nhiên làm sao hắn biết được chuyện này. Đại khái cũng đoán được đối phương đang ngạc nhiên cái gì, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lần trước ta cùng Tư Truy bám theo ngươi, phát hiện ngươi tới đây mua hai vò rượu, sau này lúc ta lại tới đây, nghe chủ quán kể rằng mỗi năm ngươi đều đến đây mua rượu."
Lam Vong Cơ thoạt đầu im lặng một lát, gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Bám theo?"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình đã nói hớ, vội vàng nói: "Cũng không tính là bám theo nha, chỉ là tò mò ngươi mua rượu này làm cái gì." Nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng phạt Tư Truy, đều là ta xúi giục nó làm." Nói xong, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nói như vậy hoàn toàn thừa thãi, dù sao lần trước hắn lôi kéo Lam Tư Truy cùng nhau uống rượu hình như Lam Vong Cơ cũng không có ý định phạt nó.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Lắc lắc vò rượu trong tay, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hàm Quang Quân, ngươi mua rượu này dùng để làm gì ha? Chẳng lẽ là cho ngươi uống?"
Lam Vong Cơ phủ nhận: "Không phải."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nói: "Vậy ngươi mua cho ai?"
Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện mặt dày cười nói: "Chắc không phải mua cho ta đâu ha?"
Tuy rằng lời này nói ra có chút không biết xấu hổ, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không đoán được Lam Vong Cơ mua mấy vò rượu đó còn có thể cho ai.
Hoàn toàn không nghĩ tới, vốn chỉ là tuỳ tiện suy đoán như thế, cũng tuỳ tiện nói ra như thế, vậy mà Lam Vong Cơ lại thật sự đáp lại: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt, lập tức lại bật cười ha hả: "Thật sự là mua cho ta sao? Là để bồi thường cho vò Thiên Tử Tiếu đã làm vỡ năm đó sao? Nếu đã mua cho ta, tại sao không thấy ngươi đưa cho ta? Lam Trạm ngươi giấu rượu ở đâu? Mau đưa ta tới đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch y độ ngã [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 白衣渡我 (Người mặc bạch y cứu giúp ta) Tác giả: Littlelittlerabbit (AO3) QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 40 chương Tóm tắt: Hướng nguyên tác. Nếu như lời nguyền hiến xá không được giải trừ, Tiện gặp lại Kỷ ở Mạc Gia Trang.