Chương 34 (H)

248 17 0
                                    

Vào khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy trở lại, Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt ra, toàn thân lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện trực tiếp nhoà đi, đuôi mắt đỏ hoe còn ngân ngấn nước: "Lam Trạm ..... ngươi nhẹ một chút ..... nhẹ một chút! ...... Ta đã nói đây động phòng hoa chúc của chúng ta, ngươi phải đối xử tốt với ta một chút, không phải làm ta thế này! ....."

Có mấy từ trong lời nói này làm như kích thích đến Lam Vong Cơ, nhịp thở khựng lại, cuối cùng đại phát từ bi mà đặt đôi chân mềm như bún của Ngụy Vô Tiện xuống, hôn lên cái miệng đang lảm nhảm không ngừng kia.

..........................

..........................

..........................

..........................

Ngụy Vô Tiện há to miệng thở hổn hển, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại, còn Lam Vong Cơ nằm sấp trên người hắn, tim cũng đập như trống giống vậy.

Vất vả mãi mới bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nghĩ, Lam Trạm nhất định là cố ý, y chỉ muốn hai người cùng nhau (lên đỉnh).

Tuy biết đối phương còn say rượu, vẫn luôn cố ý phớt lờ lời nói của hắn, cũng không biết rốt cuộc có thể nghe lọt được bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện vẫn là nhịn không được oán trách: "Lam Trạm ..... ngươi, ngươi cái người này sau khi uống rượu xong tại sao lại như thế này chứ, dã man như vậy, ta sắp bị ngươi làm chết rồi ......"

Vô thức nhúc nhích cái tay, mới phát hiện tay vẫn bị mạt ngạch trói, thậm chí vì hồi nãy giãy giụa nhiều lần mà cổ tay đã bị siết hằn ra vệt đỏ, còn hơi đau nữa, Ngụy Vô Tiện khó khăn cử động hai tay: "Lam Trạm, ngươi trước tiên giúp ta tháo mạt ngạch ra đi."

Lam Vong Cơ hai tay chống hai bên đầu hắn, nâng nửa thân trên lên, nhìn chằm chằm hắn một hồi, trực tiếp đưa tay cởi áo hắn.

Mặc dù phần thân dưới của cả hai là một mảnh hỗn độn, nhưng y phục thân trên vẫn còn nguyên.

Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho sửng sốt, phải một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, cố gắng ngăn chặn hành vi điên cuồng của Lam Vong Cơ: "Đợi đã, Lam Trạm, ta không phải kêu ngươi cởi áo cho ta! Là kêu ngươi cởi mạt ngạch đang trói ta!"

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn hoàn toàn không muốn để ý gì tới lời hắn nói như trước, chỉ nghe những gì mình muốn nghe, tiếp tục hành động trên tay. Bởi vì mạt ngạch vẫn đang trói tay hắn, không có cách nào trực tiếp cởi áo hắn ra, nhưng Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn xé áo hắn ra luôn.

Ngụy Vô Tiện: "!"

Dù hắn biết Lam gia không thiếu tiền, nhưng phô trương lãng phí thế này hình như không được tốt lắm đúng không.

Đang định nói mấy câu trêu chọc Lam Vong Cơ một phen, thì thân trên bị khí lạnh ập tới, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có dự cảm không tốt, thậm chí lời muốn trêu chọc cũng quên nói, vô thức nói thẳng luôn: "Đợi đã! Lam Trạm ngươi xé áo ta làm gì! Chúng ta đã làm xong rồi, ngươi ......."

Nhưng hắn còn chưa nói xong lời muốn nói, Lam Vong Cơ đã trực tiếp cắn mạnh vào bờ vai trần của hắn.

Nỗi sợ hãi giống như bị chó cắn này khiến toàn thân hắn run lên không thể khống chế, giọng run rẩy nói: "Lam Trạm ngươi là chó hả! Đừng cắn ta!"

Nhưng Lam Vong Cơ say rượu đặc biệt thích cố tình đối đầu với hắn, Ngụy Vô Tiện không cho y cắn, ngược lại y càng cắn hung dữ hơn, buông bờ vai hắn ra, trực tiếp cắn vào hầu kết của hắn.

"Ah ......"

..........................

..........................

..........................

Trên giường bừa bãi hỗn độn, Ngụy Vô Tiện toàn thân trần trụi, nhưng y phục ở thân trên Lam Vong Cơ vẫn còn nguyên vẹn.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện rất muốn phàn nàn với Lam Vong Cơ một câu, nhưng mình đã bị lột sạch rồi, làm sao còn có thể mặc quần áo!

Nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, mà vòng tay ôm ấp của đối phương lại ấm áp như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn ngủ.

Bị lăn qua lật lại giày vò một trận như thế, cơ thể hắn mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Tuy bộ dạng có chút mệt mỏi, nhưng trông cũng thoả mãn vô cùng.

Động phòng hoa chúc, quả thật khiến người ta khó quên ......

Chỉ là không biết đến khi tỉnh lại Lam Vong Cơ còn nhớ gì hay không, suy cho cùng rất nhiều người đều không nhớ lúc say rượu đã xảy ra chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh, ngay cả mở mắt cũng phải dùng sức.

Tuy tay vẫn bị trói, hai người vẫn trong trạng thái gắn bó chặt chẽ với nhau, hắn cũng lười lăn lộn nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi một cách yên bình trong vòng tay Lam Vong Cơ.

Bạch y độ ngã [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ