Chương 25

504 52 0
                                    

Lam Hi Thần có vẻ hơi sửng sốt: "Vong Cơ chưa từng nói với ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện mấp máy đôi môi, nhưng cái miệng luôn huyên thuyên lúc này lại không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lắc lắc đầu, Lam Hi Thần lại hỏi: "Ngươi chưa từng hỏi đệ ấy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Y chỉ nói đây là y đáng phải chịu."

"Đáng phải chịu ......" Lam Hi Thần lặp lại câu này, nặng nề thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy sự bất lực, "Đệ ấy cảm thấy đây là y đáng phải chịu, nhưng cũng là phải chịu vì ngươi."

"Phải chịu vì ta ư ......" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm lặp lại lời của Lam Hi Thần.

Vài từ đơn giản đánh vào tim hắn thật mạnh, như thể hoá thành một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng hắn, khiến hắn cảm thấy từng trận nghẹn ở lồng ngực, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.

Một lúc lâu sau, hắn mới cực kỳ khó nhọc mở miệng: "Tại sao ...... tại sao phải phạt y bằng giới tiên như vậy?"

Giọng nói có chút đau đớn, ẩn ẩn còn mang theo một chút run rẩy.

Nhưng Lam Hi Thần không có thời gian để ý tới chuyện này, chỉ kinh ngạc nói: "Ngươi không biết?"

Người trước mặt luôn trong bộ dạng ôn nhuận như ngọc, lúc này lại hiếm hoi trông có vẻ hơi tức giận, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói: "Ta ......"

Lam Hi Thần nghiêm túc quan sát hắn một lát, cảm thấy hắn hình như không giống đang nói dối, ngập ngừng hỏi dò: "Ngụy công tử, trí nhớ của ngươi có tổn hại phải không?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mờ mịt một hồi.

Mặc dù người khác luôn nói hắn trí nhớ kém, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cố ý quên mất điều gì.

Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc và tức giận của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cố gắng lục lọi trong đầu một trận, cuối cùng nhớ ra điều gì đó.

Phần ký ức duy nhất bị thiếu sót, chỉ có một đêm ở thành Bất Dạ Thiên hôm đó.

Hắn thấp giọng nói: "Không phải là lúc ở thành Bất Dạ Thiên chứ ..."

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, cho rằng hắn thật sự không nhớ ra, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng bất đắc dĩ càng nhiều hơn. Huynh ấy cố gắng hết sức kiểm soát giọng điệu của mình, kể cho Ngụy Vô Tiện nghe tường tận đêm hôm đó Lam Vong Cơ đã cứu hắn ra khỏi thành Bất Dạ Thiên như thế nào, trong hang động đã nói gì với hắn, và bảo vệ hắn ra sao khi đả thương 33 vị trưởng bối trong tộc.

Ngụy Vô Tiện không biết mình làm thế nào nghe xong Lam Hi Thần kể lại đoạn quá khứ mà hắn hoàn toàn không nhớ gì cả này, chỉ cảm thấy vành mắt vô cùng chua xót, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói xong một chữ cuối cùng, Lam Hi Thần thở dài một hơi thật nặng nề, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, gằn từng câu từng chữ: "Ngụy công tử, Vong Cơ, là đệ đệ của ta."

"Thực xin lỗi ..... Ta thực sự không biết ...... Ta ......"

Ngoài ba chữ 'Thực xin lỗi', Ngụy Vô Tiện cũng không biết còn có thể nói gì hơn.

Bạch y độ ngã [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ