Đau lòng nhất không phải chết đi mà là khi chết đi rồi không còn ai nhớ đến việc bạn đã từng đến thế giới này._________________________________________
"Cô ấy không biết mình tên gì sao? Như vậy thì làm sao mà tìm chứ? Em thậm chí đã ở đây mấy năm mà chẳng được kết quả gì mà"
"Không đâu, em chưa làm gì giúp cô ấy cả. Em chỉ sợ cô ấy làm hại anh nên hôm qua mới đồng ý mà thôi".
"Âu cũng là thân bất do kỷ, chuyện này cũng không trách cô ấy được. Coi như anh xui xẻo đi".
Chimon nhận mệnh rồi, dù sao không giúp thì sẽ chết, giúp ít ra cũng còn có chút đường sống. Chimon cũng chẳng muốn bị một con ma bám theo cả đời đâu. Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi.
"Đi. Em nấu bữa sáng rồi, mau ra ăn đi! hôm nay em hấp bánh bao đặt ở tiệm anh thích đấy".
Perth nhìn anh bình tĩnh lại rồi thì mỉm cười đầy trìu mến, dám cá là nếu giờ Chimon nhìn vào sẽ thấy cả biển trái tim trên mặt cậu nhóc mất.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng thì hai người ra phòng khách bàn chuyện. Chimon xoa xoa cái bụng ăn no đến tròn vo của mình, cứ ngỡ rằng sau khi trải qua những chuyện kinh khủng đó anh sẽ không thể nào nuốt trôi nổi, nhưng không biết vì do đói hay như nào mà anh ăn luôn cả phần mà Perth chưa ăn hết.
Perth nhìn con mèo lười đang nằm xoa bụng tắm nắng không kiềm lòng được mà đưa hay tay nựng má Chimon, ôi! Cái xúc cảm y hệt như cậu từng tưởng tượng. Đột nhiên bị nựng khiến Chimon đơ mất mấy giây rồi mới hoàn hồn lại, anh nghĩ chẳng ra thể thống gì cả, anh rõ ràng lớn hơn thằng nhóc này nhưng không hiểu sao cứ cảm giác sai sai ở đâu đấy. Thôi thì nể tình còn phải hợp tác với nhau anh sẽ bỏ qua cho cậu lần này.
"Em nghĩ ra phương án gì chưa? Anh nghĩ phải đi thăm hỏi người dân ở đây, em đã ở đây lâu rồi nên họ sẽ không quá bài xích em đâu"
"Đúng vậy, em cũng nghĩ thế nhưng anh cũng phải đi với em chứ, chúng ta là đối tác mà. Mặc dù em chẳng muốn chỉ dừng ở đó chút nào, với cả đừng đi vào ban đêm. Họ sẽ không mở cửa cho chúng ta đâu"
"Anh muốn lên đồn cảnh sát của thị trấn hỏi xem mấy năm nay có cô gái trẻ nào bị mất tích hay không, nhưng có vẻ việc đó không khả thi lắm vì anh không có quyền hạn".
"Việc đó để sau đi, nếu cô ấy đã ở đây mãi không chịu đi thì chắc chắn ở đây có gì đó rất quan trọng với cô ấy"
"Em đợi anh thay đồ rồi mình xuất phát luôn nhé".
Perth kiên nhẫn đứng ngoài xe chờ anh, khi anh ra còn rất ga lăng mà mở cửa xe để anh đi vào. Trời ơi, với cái cử chỉ lịch thiệp đó thì Chimon còn không chịu nổi mà xiêu lòng đôi chút thì nói gì đến mấy cô gái ngoài kia cơ chứ.
"Perth có vẻ được nhiều cô gái yêu mến lắm nhỉ? Đẹp trai này, tính cách còn tốt lại có điều kiện nữa chứ"
Lần này là Chimon khen thật đấy chứ không phải xã giao đâu, anh thật sự thấy cậu là mẫu bạn trai trong mộng của các cô gái.
"Có thì có nhưng mà em chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ cả."
"Thế Perth thích người như nào?"
"Ừmmmmm. Em thích người như P'Mon vậy."
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Xem anh kìa, em chỉ đùa chút thôi mà anh đã bất ngờ vậy rồi. Nói sao nhỉ? Em quan trọng về sự rung động của trái tim hơn là một gu nào đó nhất định".
Chỉ một câu nói đùa của Perth mà trái tim Chimon đã đập rộn ràng như đánh trống trong đó rồi, thầm mắng bản thân ngốc rồi lại thầm mắng Perth là đồ đáng ghét khi trêu đùa người ta.
Thật ra Perth không đùa, cậu nói thật, chỉ là giờ còn quá sớm để thổ lộ tình cảm một cách nghiêm túc. Mới gặp nhau vài lần thì sao cậu có thể chắc chắn rằng người ta sẽ không nghi ngờ về tính chân thật trong lời thổ lộ được chứ. Tình yêu ấy mà, nên được minh chứng bằng hành động chứ không chỉ là lời nói, cậu nhất định sẽ khiến cho anh mưa dầm thấm lâu, dần dần không thể rời xa cậu.
Đến hội trường thôn, hai người dừng xe lại, bước xuống tiến vào trong. Hôm nay là ngày họp định kì nên cả hai dễ dàng gặp được nhiều người để góp nhặt thông tin. Chimon bắt chuyện với một nhóm bác gái trung niên đang ngồi tám chuyện, lực lượng mấy bà hàng xóm ấy mà, kiểu gì cũng là cái cổng thông tin lớn nhất.
"Bác ơi bác! Cháu hỏi một chút được không ạ? Cháu có đứa em gái, nó bảo có bạn ở thôn mình mà em nó lại quên mất tên người ta, tại cũng lâu lắm rồi ấy. Mấy năm trước bạn của em cháu vừa mới mất nên nó buồn lắm, bảo cháu đến đây nhất định phải thăm viếng giúp nó. bác có thể cho cháu hỏi thôn mình có cô gái nào còn trẻ tuổi mà mất sớm được không ạ?"
Chimon tỏ vẻ khẩn thiết để dò hỏi các bác, thậm chí còn thở dài kể lể rằng em gái mình đã buồn bã mất ăn mất ngủ bao nhiêu, áy náy bao nhiêu vì đến cái tên người ta còn không nhớ nổi.
Các bác gái suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng ai nhớ nổi, đang tuyệt vọng thì đột nhiên có một người phụ nữ tóc hoa râm lên tiếng.
"Mấy bà không nhớ sao? Mấy năm trước thằng Jack dẫn bạn gái về, mua một căn nhà cho con bé ở cạnh nhà mình xong không hiểu sao con bé lại treo cổ?? Để tôi nhớ lại xem nào. À con bé Namtan. Tôi còn nhớ khi ấy ai cũng xúm lại vào xem, hiện trường đáng sợ lắm. Cảnh sát kết luận là tự tử. Mà kể cũng lạ, con bé nghe nói là gái thành phố, lại còn có điều kiện mà không hiểu sao chẳng ai đến nhận xác về. Cuối cùng thằng Jack phải đưa xác về hỏa thiêu rải tro cốt xuống sông ấy".
"Thế sao hai anh chị ấy không ở chung mà phải xây nhà ở riêng ạ?"
"Phong tục ở đây nó thế, trước khi cưới phải ở riêng, không được chung sống với nhau. Khi về ra mắt rồi phải nửa năm mới được cưới".
"Mà nói tôi mới nhớ ấy, mấy tuần nay thôn mình hay có ma nữ quấy phá có khi nào.... Thôi không nói nữa"
"Cháu cảm ơn bác ạ. Bọn cháu có việc gấp nên phải đi trước đây, các bác họp bàn gì thì họp đi ạ".
Sau khi nhận được thông tin mình cần, hai người liền đi đến ngôi nhà được nhắc tới.