Kết thúc

180 14 0
                                    

Sau khi từ nhà Namtan về Chimon suy nghĩ rất nhiều, nằm trên giường mà không thể ngủ nổi. Rõ ràng là yêu thương nhau đến vậy, chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà phải âm dương cách biệt.

Perth đi đến bên cạnh Chimon, ngắm nhìn anh thật lâu như thể muốn khảm anh vào trong tâm trí mình vậy. Đời người vô thường có không giữ, mất làm sao tìm lại đây.

Chợt ngoài cửa xuất hiện thân ảnh của Namtan, lần này cô không còn là cái bộ dạng khủng bố dọa người đó nữa mà thay vào đó là dáng vẻ khi còn sống. Cô cúi gập người 90 độ để tỏ lòng cảm ơn với hai người rồi từ từ tan biến.

Perth và Chimon cùng mỉm cười nhìn nhau. Perth vươn tay ôm Chimon vào lòng và thổ lộ với anh.

"P'Mon, em hình như thích anh mất rồi, càng ngày càng thích. Anh sắp về thành phố rồi nên nếu không nói ra lúc này em sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa. Em xin anh làm người yêu của em có được không anh?"

"Đồ ngốc, anh cũng thích em mà. Anh là anh lớn, đáng nhẽ anh phải thổ lộ với em mới đúng. Không ngờ lại bị nhóc con em giành trước" Chimon dãy ra khỏi cái ôm rồi vừa nựng má Perth vừa cằn nhằn.

"Vậy có nghĩa là anh đồng ý rồi. Em có thể xin phép hôn anh được không?"

"Anh nói không thì em sẽ không hôn chắc"

Chimon cảm thấy khá nóng không biết là do nóng thật hay là ngại khi hai đứa đã tiến vào một mối quan hệ mới có tên là người yêu nữa.

Chỉ chờ có thế Perth như một con hổ lớn dịu dàng dùng móng vuốt của mình nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh cẩn thận mà vươn đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng thơm ngọt đó khuấy đảo.

__________________end___________________

Tui không biết mình đang viết gì nữa. Tình tiết trong đầu có nhiều thứ hơn như này nhưng cách hành văn của tui lại không ổn cho lắm nên cũng đành chịu.

Bóng Ma Cô Trên Đồi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ