Điểm giao nhau

277 16 0
                                    

Người ta thường truyền tai nhau rằng trên ngọn đồi trà rộng hàng chục ha đấy vào buổi tối thường xuất hiện bóng trắng vật vờ, nhất là vào những đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm càng khiến lòng người kinh hãi.

_________________________________________

Chimon là một blogger hết thời, dễ hiểu thôi vì cái thị trường KOL KOC này vốn cạnh tranh khốc liệt, nhanh nổi cũng nhanh chìm. Hồi trước anh làm những nội dung về reviwe sản phẩm hay thậm chí là nhảy nhót đú trend để tạo ra sự mới mẻ. Không biết có phải do có nhiều người mới nổi lên mà người xem lại quá nhàm chán với những nội dung này khi nó đã xuất hiện nhan nhản  trên mạng xã hội hay không mà anh hết thời nhanh một cách khó tin. Ý thức được điều đó Chimon buộc mình phải thay đổi và đi theo hướng mới đó là bỏ phố về vườn, hướng tới thiên nhiên. Nhà Chimon vốn ở thành phố nên anh quyết định chọn một địa điểm ở quê có cảnh đẹp thơ mộng, núi rừng càng tốt. Người bạn thân Nanon của anh tình cờ biết được một nơi có phong cảnh đáp ứng được yêu cầu của Chimon nên đã giới thiệu anh đến đây, thằng bạn chí cốt còn chu đáo đến mức đặt phòng homestay luôn cho anh.

Sau khi ngồi cả tiếng trên máy bay rồi còn phải bắt xe đi qua đường núi gập gềnh, cuối cùng Chimon cũng đã đến nơi. Bước xuống xe, anh đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ nên thơ tràn ngập màu xanh của núi rừng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương trà tươi mát thoang thoảng quẩn quanh bên chóp mũi. Trước mặt là một ngôi nhà làm bằng gỗ rất lớn, nhìn cổ kính và hòa hợp với nơi đây.

"Anh Wachirawit phải không?"

Chimon nghe thấy có người gọi mình, cậu ta là một anh chàng đẹp trai có đôi mắt cún con mà anh chắc rằng ai nhìn vào cũng phải gục ngã trước đôi mắt đó.
 

"Anh có phải Wachirawit không? Nanon bảo tôi ra đón anh mà anh đã tự vào đến tận đây rồi"

Chàng trai lặp lại câu hỏi thêm lần nữa khiến Chimon hoàn hồn, anh cảm thấy có chút xấu hổ vì mải đánh giá người ta mà không trả lời.

"Tôi là Wachirawit, cậu cứ gọi tôi là Chimon là được rồi. Mà cậu với thằng nhõi Nanon quen biết nhau sao?"

"Tôi là Tanapon, anh có thể gọi là Perth. Không giấu gì anh, trước tôi học chung lớp với Nanon đấy, thấy cậu ấy hay nhắc về anh lắm"

"À ra là cậu hả? Trước thấy Nanon có nhắc cậu vài lần, bảo là đi học quen được một cậu bạn rất đẹp trai lại còn giỏi giang nữa."

Câu nói mang ý khen ngợi một cách xã giao của Chimon khiến bầu không khí và không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu nữa. Cậu chàng sau khi nhìn thấy một đống trang bị và hành lí của anh thì nhanh chóng giúp anh xách đồ đạc cùng chiếc vali to đùng vào trong nhà. Sau khi vào Chimon mới biết là Nanon đã nhờ vả Perth chăm sóc anh nên cậu ấy cũng không thu tiền phòng mà để anh ở nhờ mấy ngày.

"Có gì không quen thì cứ bảo em nhé. Buổi tối muộn tốt nhất là không nên ra ngoài nhất là lúc sau 12 giờ đêm ấy."

Khi nói những lời đó gương mặt của Perth bất giác trở nên căng thẳng, giọng nói cũng nghiêm túc hơn hẳn khiến Chimon cảm thấy có chút lạnh người.

Bóng Ma Cô Trên Đồi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ