Khi giận Minhyung cũng không nỡ mắng Minseok, lại càng không nỡ ra tay gì với em. Nhiều lúc hắn cũng ấm ức lắm nhưng lại chẳng làm được gì, nhìn ánh mắt đắc ý của người kia làm hắn đột nhiên nảy ra một ý hay. Nếu đã không đánh được, cũng không mắng được, vậy thì chẳng phải chỉ cần vỗ mông là xong sao? Vừa không gây sát thương tâm lý, cũng tương đối nhẹ nhàng về mặt thể chất
"Anh bảo bạn không được ăn kẹo vào đêm rồi cơ mà?"
"Minhyung quát em á? Bạn hết thương em rồi"
Đây chính là lúc thích hợp để Minhyung tung tuyệt chiêu hắn vừa nghĩ ra. Hắn không thèm tranh luận với em nữa, ngay lúc em mỉm cười đắc ý thì có một lực không được nhẹ lắm vỗ vào mông em. Minseok đơ người, chưa hiểu hành động của bạn trai có nghĩa gì, xoa xoa bên mông vừa bị vỗ
"Sao bạn đánh mông em?"
"Tại bạn hư"
"Bạn bảo không nỡ đánh em cơ mà"
"Anh có đánh đâu, anh vỗ mà"
"Nhưng mà...."
Em cứng họng, không biết bắt lỗi người kia như nào hết. Kẹo ngọt cũng không còn hứng mà ăn nữa, Minhyung vậy mà dễ dàng phá tuyệt chiêu làm nũng của em sao? Ryu Minseok này tuyệt đối không phục. Nhưng có vẻ cách này của Minhyung khá hiệu quả, mỗi lúc tức em bé quá mà không làm được gì thì cứ vỗ mông em ta thôi, vừa hả giận lại vừa được bóp mông căng
"Sao lại bày bừa ra rồi? Bạn lại đặt một đống hàng về rồi đúng không?"
"Gì? Hàng nào? Bạn có thấy không mà đòi mắng em? Không có nhá, chẳng có gì cả"
"Nhìn đống hộp đằng kia là biết rồi"
"Em đặt vì thấy cần thiết chứ bộ"
"Nhà mình mà cũng cần đồ chơi hình gấu à?"
"Thì...thì..."
Không cần nói nhiều, Minhyung lại vỗ vào mông em một cái nữa. Em cũng tức nhưng chỉ biết xoa mông mà thôi. Mặt em xị ra, môi thì mím lại, mắt tròn xoe ngước lên nhìn người yêu
"Hết yêu thì nói"
"Muốn bị vỗ nữa đúng không?"
"Hông... Đồ biến thái"
Tuy nói là vỗ nhẹ nhưng với cánh tay to lớn của Minhyung thì mông em cũng đo đỏ vì những cái va chạm ấy. Dần dần nó trở thành thói quen nên mỗi lần làm sai là em lại che mông mình đi
"Bỏ tay ra"
"Ơ ơ...em xin lỗi rồi mà, em chỉ muốn mượn bàn phím bạn 1 chút thôi, đâu có ngờ lại làm nó hỏng đâu...em thề với trời luôn á"
"Ryu Minseok"
"Hức...bạn nạt em, bạn thay đổi rồi, ngày nào cũng vỗ, vỗ đến nỗi đỏ lên mới thôi...ư..Minhyung"
Minhyung mềm lòng rồi, nhíu chân mày lại nhìn em. Hắn kéo em lại gần rồi bồi lên môi em một nụ hôn sâu, tay Minhyung nhanh chóng di chuyển xuống mông hỗ trợ nhỏ, cái nơi mà hầu như ngày nào hắn cũng vỗ
"Đau ở đây à? Anh xoa cho bạn nhé?"
"Lợi dụng sàm sỡ người ta chứ gì?"
"Huh?"
"Hông, bé xin lỗi, đại ca đừng vỗ"
Xong rồi xong rồi, vị trí nóc nhà của ai kia có chút lung lay rồi. Lúc tập luyện cho kì chung kết thế giới em cũng không ít lần bị vỗ, có phải Minhyung vỗ đến nghiện rồi không?
"Huh? Em làm sai gì à?"
"Không, anh gọi bạn đi ăn thôi"
"Bạn không gọi bình thường được sao? Vỗ mung xẹp lép luôn rồi"
"Xẹp đâu mà xẹp?"
"Đây này, dập đào em thì bạn đền kiểu gì?"
"Anh nựng yêu bạn thôi, ai bảo Minseokie đáng yêu quá làm gì?"
"Từ bao giờ vỗ mông phạt em thành vỗ mông để nựng em vậy?"
"Cãi nữa là anh vỗ thêm đấy"
"Hứ, rõ là vô lí, xẹp rồi đây này"
"Xẹp thì ăn nhiều một chút, sẽ căng ra thôi"
"Minhyung Minhyung"
"Ơi, anh đây"
"Mở giúp em chai nước"
"Ngồi đi, anh đi lấy cơm cho"
"Cảm ơn bạn, dù cho đây là việc hiển nhiên bạn phải làm"
Hắn hôn lên má em một cái
"Cung phụng bạn thì đúng là bổn phận của anh rồi"
Kể cả khi đang ở trong phòng chờ chuẩn bị lên sân khấu Minhyung cũng không ngại mà vỗ mông em một cái
"Ơ? Hình như em không có làm sai gì hết"
"Minseokie không sai, anh cổ vũ bạn thôi"
"Này bạn Lee Minhyung, cách cổ vũ của bạn cũng lạ lùng quá nhỉ?"
Cuối cùng chiếc cup vô địch cũng đã về tay chúng em, em vui đến nỗi ôm chầm lấy người kia. Sau một buổi phỏng vấn và ăn mừng dài đằng đẵng. Minhyung và em trở về nhà, ngôi nhà thân thương của cả hai sau một thời gian dài mệt mỏi. Minseok ngâm nga một giai điệu ở trên giường, nhìn em có vẻ vui lắm, cười híp cả đôi mắt lại. Minhyung thấy thế thì cũng vui lây
Minseok khẽ kéo áo người kia, em chợt nhớ ra là gần đây em không ăn chút đồ ngọt nào hết, xong giải đấu thì đột nhiên lại thấy thèm
"Minhyung ơi"
"Ơi, sao thế?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Để anh xem nào, tầm 11 giờ hơn rồi"
"Vậy là đêm rồi hả?"
"Ừm, mau chuẩn bị đi ngủ thôi"
"Nhưng mà đột nhiên em thèm bánh ngọt, Minhyung xem như ăn mừng chiến thắng được không? Châm chước cho em một lần thôi"
"Bây giờ á? Bánh ngọt?"
"Vâng...ăn xong rồi vỗ mông em cũng được..."
Hắn hôn lên môi em một cái rồi đưa điện thoại cho em
"Bé chọn vị đi"
Minseok cười híp cả mắt lại, tay nhỏ vuốt vuốt màn hình, dáng vẻ chăm chú chọn vị bánh của em làm Minhyung cười phì, người gì đâu mà đáng yêu quá đáng
"Chọn được vị chưa? Nhìn bạn nghiêm túc thật đấy"
"Hình như ở đây không có vị em thích"
"Huh? Thế á, hay bạn sang quán khác xem thử"
"Em muốn ăn vị Gumayusi ấy, không biết ở đâu bán nhỉ?"
Minhyung cười, ôm lấy em vào lòng
"Ở đây có bán nhé bạn Minseok ơi"
"Chọn xong rồi, em đặt cho Minhyung nữa đó, bạn thấy em giỏi không?"
"Giỏi, ăn xong thì ngủ ngoan đấy nhé, bạn vất vả rồi"
"Em thấy bị bạn vỗ mông còn mệt hơn cả đánh giải"
"....."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guria) From Min to Min
FanfictionDạng Real-life, khá ngọt nên cân nhắc trước khi đọc nhé. mỗi chap là một câu chuyện khác nhau về cuộc sống yêu đương của tuyển thủ Keria và tuyển thủ Gumayusi.