Minhyung có một thói quen, đó là khi ở gần sẽ bất giác để tay lên người Minseok. Không phải hắn thật sự coi em là kệ để tay rồi đấy chứ? Cứ sáp sáp lại gần là Minhyung để tay lên vai em ngay, đã thế còn xoa bóp bờ vai mỏng như thể an ủi em sau những giờ làm việc mệt mỏi.
"Àiii... Bạn làm gì thế?"
"Cho anh mượn vai một tí"
Minhyung cúi xuống nựng má em một cái, quả nhiên là người yêu hắn, cho dù có xù lông lên thì cũng đáng yêu hết nấc.
"Hông cho mượn, đi ra đi. Nặng thật đấy"
"Ơ?"
"Ơ quả mơ có hạt, có bỏ xuống không thì bảo?"
"Bỏ thì bỏ"
Hắn đành tiếc nuối bỏ tay xuống, mọi hôm hắn cũng gác tay lên vai em mà, sao hôm nay em lại không cho? Thật ra lí do cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cứ thử tưởng tượng làm việc mệt mỏi xong còn bị con gấu bự ơi là bự cao 1m81 ôm ôm tựa tựa mà xem. Minseok phải gồng lắm mới có thể trụ để cả hai không bị ngã.
Em vươn vai, xoa xoa chỗ Minhyung vừa gác. Hắn thì dỗi chạy vào phòng stream mất hút. Dỗi cũng phải thôi, rõ ràng là hắn muốn gần em hơn chút, vậy mà hết lần này đến lần khác em chối từ.
Em gõ cửa phòng hắn nhưng Minhyung không thèm mở cửa, nhắn tin gọi điện đều không nghe. Không liên lạc được thì dỗ con gấu này kiểu gì đây nhỉ?
Hắn trong phòng stream lại mở LOL trút giận lên team địch xấu số. Hai người yêu nhau mà bao nhiêu người khổ, hành gà đến nỗi team bên kia phải chat lên xin tha. Minhyung cắn môi, cơn giận vẫn chẳng nguôi ngoai được tí nào cả.
"Mỏi quá...mình nên đặt đồ ngọt để giải toả nhỉ?"
Lúc đầu thì Minseok không quan tâm lắm, vì không liên lạc được nên em cũng đành về phòng của mình để luyện tập. Cơ mà một lúc sau thì cứ thấy thiếu thiếu, chính là cảm giác Minhyung tựa vào người em, xoa xoa bóp bóp cơ thịt mềm nhũn của em ấy.
Nghĩ đến hắn là em lập tức không thể tập trung, việc bấm phím cũng trở nên loạn xạ. Minseok cầm chiếc điện thoại lên một lần nữa, tìm đến số máy của người yêu mình. Lần này thì Minhyung đã nhấc máy, giọng hắn nghe ỉu xìu, coi bộ dỗi cũng dai lắm
"Ơi"
"Bạn đang làm gì vậy? Mở cửa cho em được không?"
"Anh bận, lát nữa nói sau nhé"
"Khoan.. khoan..kh..em..."
Minseok lắp ba lắp bắp, người phía đầu dây bên kia được một phen cười phì
"Đừng cười em mà...."
"Anh xin lỗi nhưng mà...haha...đáng yêu thật đấy"
"Vậy bạn có thể mở cửa cho đáng yêu này được không ạ?"
"Bạn sang đi"
Mở được cửa phát là em chạy ù đến ngồi lên đùi hắn, đôi chân ngắn còn ngoe nguẩy thể hiện sự hài lòng. Minhyung xoa nhẹ mái tóc xù của em, ôm em vào lòng.
"Tưởng không thích skinship mà"
"Em có bảo không thích đâu, bạn nói oan cho em"
"Chứ không phải lúc sáng bảo anh đi ra chỗ khác hả?"
"Thì...xin lỗi"
"Tai điếc rồi, chả nghe gì cả"
"Xin lỗi"
"Gì cơ?? Sao anh chẳng nghe gì hết "
"Hôn nhau không?"
"Có"
"Tự nhiên bị điếc, chả nghe gì hết. Có hay không nhỉ?"
Minhyung nâng cằm em lên, chủ động cúi xuống hôn lên môi em.
Đôi gà bông này dễ dỗi mà cũng dễ dỗ nữa. Chỉ với một cái hôn là gương vỡ lại lành ngay. Sau đấy Minhyung vẫn thường để tay lên người Minseok. Nhưng không thường để lên vai nữa, hắn thường gác tay mình lên chiếc eo nhỏ của em, đôi khi là chiếc đùi đầy đặn nữa. Minhyung cũng kìm lại sức lực của mình, không thì em sẽ mỏi lắm. Kệ này dễ gãy, làm sao mà hắn nỡ mạnh tay được
"Em là kệ để tay của Minhyungie đấy à?"
"Chứ bạn còn muốn anh để gì lên bạn?"
"Để tình yêu, tình yêu không nặng như tay bạn"
"Bạn chắc chưa? Tình yêu anh lớn lắm, đè chết bạn mất"
"Xí xí, vậy thì em sẽ đè lại bạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guria) From Min to Min
FanfictionDạng Real-life, khá ngọt nên cân nhắc trước khi đọc nhé. mỗi chap là một câu chuyện khác nhau về cuộc sống yêu đương của tuyển thủ Keria và tuyển thủ Gumayusi.