Ai cũng thường nói rằng tuyển thủ Keria ít khi thể hiện tình cảm nơi đông người, bởi vì em hay ngại. Nếu đã không thể bày tỏ công khai thì ta mập mờ trong bóng tối vậy. Ryu Minseok chính là kiểu thích đánh dấu lên người mình yêu, không phải thứ gì quá to lớn, chỉ cần là thứ mang đặc trưng riêng của em là được.
Em biết ADC nhà em rất thích đeo móc khoá trên cặp, những chiếc keyring dễ thương do fan tặng được hắn móc chen chúc trên chiếc ba lô không mấy là to lớn. Thấy cái gì hay là em bắt chước ngay, ngày hôm ấy Ryu Minseok ghé ngang qua một cửa hàng đồ lưu niệm nho nhỏ. Lục lọi một hồi lâu cũng tìm được một chiếc móc khoá hình con cún hết sức dễ thương, em cũng tỉ mỉ chọn thêm một chú gấu nâu đáng yêu nữa. Vì thấy chú cún không có nốt ruồi lệ như em nên em bèn thêu vào nó 1 dấu chấm nhỏ. Nhỏ xíu thế này thì chắc là không ai nhận ra đâu nhỉ? Thế là bạn nhỏ hí hửng chạy sang phòng của người yêu mình. Lúc này Minhyung đang tắm, em chỉ có thể nằm trên giường mà chờ đợi. Ryu Minseok đặc biệt thích mùi hương cơ thể của Minhyung. Nhìn đống chăn bên cạnh mà không cưỡng lại được, rúc đầu vào mà hít hà. Minhyung vừa hay tắm xong đi ra, thấy con cún kia cứ lăn lộn trong chiếc chăn dày, tiện tay vỗ mông lấy một cái
" Làm gì thế bạn ơi?"
"A... giật cả mình"
Minseok bĩu môi, đánh nhẹ vào vai Minhyung một cái
"Sao lại sang phòng anh?"
"Có cái này cho bạn"
"Cái gì thế?"
Minhyung xòe tay ra chờ đợi em, hỗ trợ nhỏ dúi cái móc khoá vào tay người kia
"Cái này....móc khoá à?"
"Gì? Không phải bạn thích móc chúng lên cặp à?"
"Chà còn có cả nốt ruồi cơ đấy"
"Lúc mới mua nó đã có rồi chứ bộ..."
Chàng ADC kéo chiếc cặp của mình lại, nhẹ nhàng móc vào dây khoá ở chính giữa, mập mờ gì mà móc ở nơi lộ liễu thế? Ngày hôm sau trên ba lô của Minseok cũng xuất hiện 1 con gấu nhỏ, ai cũng biết rằng trước đây em không móc nhiều thứ này lên cặp. Vậy mà giờ móc con gấu ngay ở chính giữa để khoe với thiên hạ. Minhyung cũng để ý thấy, cười thầm trong lòng
"Bạn Ryu Minseok, này là móc khoá cặp à?"
"Fan tặng"
"Vậy sao?"
"Gì? Thái độ đó là sao? Em nói thật mà"
"Thì anh có nói bạn nói dối đâu"
Hôm LCK Awards em mắc bệnh nên không thể đi được, vì vậy tối hôm Minhyung đến thăm em, em đã đưa cho hắn 1 chiếc ghim cài áo nho nhỏ. Buổi lễ lớn như vậy, tất nhiên là phải tranh thủ đánh dấu chủ quyền rồi. Hôm đó Minhyung diện cho mình 1 bộ vest siêu điển trai, điểm nhấn thêm chiếc cài áo nhỏ xinh trước ngực do em người yêu tặng nữa. Hôm đó em quan sát người thương qua TV, quả thật là siêu đẹp trai luôn, thấy chiếc ghim cài khiến em cười tủm tỉm.
Chiếc ghim áo này thật sự rất lợi hại đó nha, đến lúc phỏng vấn phóng viên cũng phải để ý đến nó
"Oa, chiếc ghim cài này của tuyển thủ Gumayusi nổi bật thật đấy, là do ai tặng sao?"
"Do người quan trọng tặng ạ"
Thật may mắn vì em đã khỏi ốm trước giáng sinh, em không muốn noel mà lại phải ở nhà, không được đi chơi với người yêu đâu. Hôm nay mọi người đều được nghỉ nên Minhyung và em định lập 1 danh sách những việc sẽ làm cùng nhau trong giáng sinh.
Xạ thủ T1 dắt em đi xem phim, đi ăn ngon, đi mua sắm và đặc biệt là đến khu vui chơi. Em nhớ lúc còn bé em thích chỗ này lắm, đến bây giờ vẫn thích. Minseok thử hết trò này đến trò khác, lấy được rất nhiều vé đổi quà, dự là chơi cho đủ để lấy con gấu bông kia cho Minhyung
"Minseokie có vẻ thành thạo các trò chơi ở đây quá ha?"
"Tại bạn cùi nên mới không chơi được đó"
"Ai bảo bạn thế? Anh cũng sẽ đổi được quà cho mà xem"
Minseok thật sự đã đổi được con gấu bông đó cho xạ thủ nhà em. Em đẩy con gấu bông vào lồng ngực hắn
"Cho đấy"
"Nói đàng hoàng xem nào"
"Tặng bạn"
Người đàn ông to lớn trước mặt em cũng móc ra một thứ gì đó, hắn đốt đầu cây gậy rồi đưa về phía em. Thật ra Minseok biết trò này, em chỉ giả vờ bất ngờ khi nó biến thành bông hồng thôi. Đang định đưa tay ra lấy thì Minhyung đeo nhẫn vào ngón tay em
"A cái này....cái này...."
"Sao? Cầm bông hồng của bạn đi này"
"Khoan đã, cái này em chưa nghĩ đến...nhẫn...huh..."
Minhyung giơ tay mình lên, chỉ vào ngón áp út
"Nhẫn đôi"
"Oa...bất ngờ thật đấy"
Hắn đưa em về nhà chung, đang định mở cửa vào nhà thì Minhyung kéo em lại. Chiếc cửa bị rung lắc khiến chiếc chuông được treo trên đó phát ra âm thanh leng keng liên hồi. Minhyung hôn rồi ôm lấy em thật chặt, nụ hôn kéo dài khoảng 2 phút và kết thúc khi em không thể thở được nữa. Hắn chỉ lên đám tầm gửi được treo trên cửa
"Hôn nhau dưới cây tầm gửi là bên nhau trọn đời đó"
"Trẻ con"
"Hi vọng năm sau anh vẫn sẽ được hôn bạn như vậy"
"Tất nhiên rồi, em cũng mong được bạn hôn"
"Vậy là bạn cũng thích? Không phải bảo trẻ con sao?"
"Thì... không thích"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guria) From Min to Min
Hayran KurguDạng Real-life, khá ngọt nên cân nhắc trước khi đọc nhé. mỗi chap là một câu chuyện khác nhau về cuộc sống yêu đương của tuyển thủ Keria và tuyển thủ Gumayusi.