Chương 12: Đứa trẻ âm (12)

112 12 0
                                    

Đến rồi? Tiêu Vi ngừng thở, cầm chiếc điện thoại sập nguồn như vũ khí, không muốn ngồi chờ chết.

"Nếu như đến rồi thì tính một quẻ trước đã." Chung Ngôn lật cổ tay trái qua lại, chỉ nghe thấy tiếng của những đồng xu khi va chạm vào nhau, rời khỏi chỉ đỏ trượt vào trong tay y. Y khẽ lật bàn tay, đồng tiền xếp thành một hàng thẳng tắp trên lòng bàn tay của y, sau đó dùng ngón tay phải lần lượt chạm vào bề mặt của chúng để phán đoán âm dương.

"Âm, âm, âm, âm, dương, âm." Chung Ngôn lầm bầm, "Địa Thủy Sư, Khôn thượng Khảm hạ*."

(*) Địa Thủy Sư, còn gọi là quẻ Sư (:|:::: ), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch. Nội quái là (:|: ) Khảm hay Nước (). Ngoại quái là (::: ) Khôn hay Đất ().

Trong đoán quẻ, quẻ này có nghĩa là sự đấu tranh, tranh cãi, bất hòa, khó khăn, rắc rối và hỗn loạn. Cách duy nhất để đạt được bước ngoặt mỹ mãn là nghiêm túc tiếp tục đi theo con đường chân chính và đúng đắn.

"Có nghĩa là sao?" Tiêu Vi đặt hết hi vọng vào quẻ này, người kiên quyết theo chủ nghĩa duy vật đã hoàn toàn bị đảo lộn sang một mặt khác.

"Yên bình cũng chỉ là tạm thời, phía sau còn có rất nhiều nguy hiểm, phải xem nên lựa chọn như thế nào, chọn đúng thì mới có đường sống." Chung Ngôn không biết quẻ lúc này là tốt hay xấu, "Hình như có người..."

Y khựng lại.

Môi Tiêu Vi run rẩy: "Có người... Làm sao vậy?"

Chung Ngôn lật cổ tay trái, sáu đồng tiền trở lại vị trí cũ, xâu thành một chuỗi trên cổ tay y. Y ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bóng ẩn núp trên tàng cây, "Người đến không tốt."

Áo khoác lông dài màu trắng, quần jeans, không biết Hà Vấn Linh đã núp ở đó bao lâu, bổ nhào về phía Chung Ngôn!

Chung Ngôn nhẹ nhàng giơ tay lên chắn trước mặt mình, không ngờ cô ta lại lén lút trốn ở trên kia, nhưng bây giờ đâu còn trốn được nữa. Cái bóng màu trắng đã lóe lên trước mắt, Chung Ngôn định mở đạo tràng một lần nữa nhưng không còn đủ sức xoay sở.

"Chạy mau!" Ngay sau đó, y liền bị Tiêu Vi đẩy mạnh ra.

Chung Ngôn bị đẩy về phía sau, trơ mắt nhìn Hà Vấn Linh "lả lướt" đến bên cạnh Tiêu Vi, cách cô ta rơi xuống vô cùng quái dị, giống như đang bò ngược trên cành cây với tốc độ cực nhanh, sau đó đặt một tay lên bụng Tiêu Vi.

Tiêu Vi chết chắc rồi, không có cách nào cứu nổi cô ấy nữa, đây chính là suy nghĩ duy nhất của Chung Ngôn vào lúc này.

Đừng nói chi Chung Ngôn, Tiêu Vi cũng nghĩ như vậy, đến cả nháy mắt cô cũng chẳng kịp nháy.

Ngay khi cả hai đều đã nhận định cái chết chắc chắn, Hà Vấn Linh đột nhiên bị văng ra giống như đã chạm phải một cái chốt nào đó. Cô ta văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào thân cây sau lưng, Chung Ngôn nhìn thấy đầu cô ta đập ngửa ra phía sau, nghe thấy âm thanh va chạm giữa hộp sọ và thân cây cứng cáp.

Cộp!

Sau tiếng động này, Hà Vấn Linh không động dậy được nữa, cơ thể trượt xuống theo thân cây, chậm rãi ngã ngồi xuống gốc cây.

[EDIT] Ngạ cốt luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ