Chương 13: Đứa trẻ âm (13)

69 10 0
                                    

Chung Ngôn cố nhịn cảm giác khó chịu này xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm phía trên, đứng ở khoảng cách gần, rốt cuộc y cũng nhìn thấy rõ mặt và trang phục của ả, trong phút chốc lại nở nụ cười.

Mũ phượng vàng, dây chuyền hạt đỏ, phượng đỏ lượn quanh viền vàng, mèo đen quấn quít làm nũng.

Bước qua chậu than, bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn. Vàng vỡ tơ đứt, ngọc nát người tan, sao y lại quen thuộc như vậy? Nỗi đau đớn lạnh lẽo sâu trong lòng lại ùa đến, Chung Ngôn tiếp tục lui về mấy bước nữa, bật cười thành tiếng, ban đầu giọng chưa đủ lớn, từ từ mới để người khác nghe thấy.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, Chung Ngôn dần đứng vững lại, tóc tai bị gió thổi lộn xộn không chịu nổi, ống tay áo đỏ bay phất phới.

"Chẳng phải mày chết trên đường đi kết hôn sao? Chết ngay trong cỗ kiệu. Nhưng tao thì sao? Tao còn không oán hận, mày thì hận cái gì!" Chung Ngôn cười như điên, cười một câu, sặc một tiếng, y vỗ ngực mình một cái rồi như chất vấn, "Tao tu quỷ đạo, làm trái số trời, phải chịu đựng đói khát từng giây từng phút một, đã định phải rơi vào Cõi ngạ quỷ sau khi chết đi, không được siêu sinh! Bây giờ tao còn chẳng hận, mày dựa vào cái gì! Nếu như tao có hận, mày là cái thá gì!"

Tiếng thét bi phẫn còn chói tai hơn cả tiếng gió, gió càng lúc càng lớn, thổi vào mắt Tiêu Vi khiến cô không tài nào mở được, cho nên không thấy rõ Chung Ngôn đang lên án thứ gì. Lưu Giang và Trương Đào thử đi vào đám sương kia, nhưng kì lạ là bọn họ không thể bước vào. Lúc này màn sương đã rất nhạt, bọn họ nhìn thấy được Hà Vấn Linh nằm dưới đất, còn có Tiêu Vi sắp bị gió thổi giật lùi.

"Mày muốn gì? Mày còn muốn cái gì nữa? Nếu mày cho tao thứ tao muốn, tao sẽ giúp mày có được thứ mày muốn!" Chung Ngôn hung dữ đứng dậy, tiếng cười trong gió không tan đi, lồng ngực thình thịch đau nhức, thứ trong dạ dạy y đang mắc kẹt trong thực quản, không lên cũng không xuống được.

Trương Đào giật bắn mình, chợt nhận ra có gì không đúng, vì sao Chung Ngôn lại đang nhìn về phía... Đỉnh đầu của mình thế này? Gã vô thức nhìn lên đầu, chỉ thấy được bầu trời đen như đít nồi, chẳng có gì cả.

Thế nhưng trong lòng gã đã tỏ như gương sáng, nhất định là Chung Ngôn đã nhìn thấy thứ gì rồi, hơn nữa nó còn ở trên người mình. Chắc chắn là vậy! Trương Đào giơ súng lên bóp cò như điên, bắn từng viên đạn một về phía đỉnh đầu của mình. Lưu Giang và gã đều là người đã ra vào Sát vài lần, cũng đã gặp rất nhiều chuyện linh dị, nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Giang nhìn thấy Trương Đào sợ đến mức này.

"Mẹ kiếp, con mẹ nó mày ở đâu! Ra đây! Lăn ra đây! Ông đây đánh chết mày!" Trương Đào bắn viên đạn cuối cùng rồi móc một con dao găm sắc bén từ túi của bộ áo liền quần, lưỡi dao thoáng lóe sáng lên, rõ ràng là nó được mạ một lớp vàng nguyên chất.

Mà vào lúc này, giọng điệu khinh thường của Chung Ngôn cũng truyền đến tai gã.

"Vô dụng thôi." Chung Ngôn vê phần tro vương lại trên đầu ngón tay, để cứu Hà Vấn Linh mà truyền một chút pháp khí vào, "Dao gỗ lôi kích* của tao dùng một lần đã hóa tro bụi, thứ này của mày chỉ gây tổn thương nhỏ cho ả thôi, để tao chia cho mày một mạng nhá."

[EDIT] Ngạ cốt luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ