Chương 25: Cổ người cháy (9)

35 4 0
                                    

Nguyên Mặc không an tâm nhìn vào phòng: "Nhưng mà cậu cả ngủ rồi, con phải đi nấu nước, ban đêm cậu phải thay quần áo."

"Để cho Thúy Nhi đi nấu, con dẫn mợ đi xem con gà." Chung Ngôn xoa đầu Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc lại càng tỏ ra kì lạ hơn, "Cũng được ạ, nhưng gà trống thì có gì hay ho đâu chứ, mợ định chọi gà à?"

"Gà trống thích ăn những thứ bẩn thỉu, nói không chừng mợ có thể ăn nó, lấy lại thể diện đấy." Chung Ngôn cười, Nguyên Mặc thì gãi đầu, đành đưa chủ tử đi tìm, vừa đi vừa trò chuyện: "Con gà kia không có ở trong nhà bếp mà đang ở đông thiên viện, bình thường nó trông nhà hộ viện rất tốt."

Chung Ngôn quan sát người làm đi qua bên cạnh, vài người vừa bước ra khỏi nhà bếp, trên tay bưng mâm thức ăn. Trong đó có một người bưng một mâm hương xuân dài như que cá, cây hương xuân non còn ngọn vô cùng tươi ngon. Y nghĩ, đợi Tần Linh khỏe hơn một tí là có thể ăn cái này, lấy cây hương xuân trộn đều với giấm chua mới cất và dầu vừng, rắc thêm một chút muối, mùi vị vừa ngon vừa thanh đạm, rau mềm còn có thể dùng làm khai vị, ăn cùng với cháo lá trúc đắng sẽ giúp hắn tăng thêm hương vị. Nếu không thích thì chỉ cần ăn không cũng được, hoặc là chế biến cùng với trứng gà, xanh vàng hòa quyện, trộn thêm gừng non thái sợi sẽ khử được mùi tanh của trứng.

Đi qua hành lang phía đông chính là đông thiên viện, Nguyên Mặc đứng lại, chỉ vào cánh cửa phía trước: "Là ở chỗ đó. Con nghe người ta nói, mặt trời vừa lặn, dù con gà trông có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không kêu, bây giờ mợ đi nhìn chắc không thấy nó đáng sợ nữa đâu."

"Mợ vẫn sợ nó chứ, chẳng lẽ con không nhìn ra được hôm nay sâu bọ trùng rết đều chạy ra ngoài sao? Có thể thấy nó rất ghê gớm." Chung Ngôn cũng không định đi ăn nó thật, bây giờ y chưa cần phải ra tay, để nó lại trấn giữ đông viện là tốt nhất, y lấy một cái túi nhỏ được xếp từ lá bùa ra hỏi, "Gà này ăn côn trùng phải không?"

Nguyên Mặc nghiêng đầu, "Tất nhiên rồi ạ."

"Vậy thứ này thì sao?" Chung Ngôn mở túi bùa ra, sâu độc không hề nhúc nhích không còn bị bùa che đậu nữa lập tức thức dậy, vươn thẳng thân mình trên lá bùa.

Nguyên Mặc bị dọa cho lui về phía sau: "Không được đâu, không được đâu..."

"Phải trách mày chọc phải quỷ đói, bắt nạt người đọc sách." Chung Ngôn nhìn bàn chân đang lui lại của cậu, y đã từng qua lại vô số lần với tà nhân, đương nhiên có thể ghi nhớ được nhất cử nhất động của người khác. Nếu như người tu quỷ đạo không có chút bản lĩnh này thì chỉ có một con đường chết. Đây đã trở thành bản năng của y, và y luôn luôn đề phòng nó, thậm chí bao gồm cả hai đứa trẻ bên cạnh Tần Linh nữa.

Kẻ trước mắt nhìn như là Nguyên Mặc nhưng thật ra không phải là cậu cho nên mới né tránh y. Bước chân của nó quá nặng, một đứa con nít sẽ không bước nặng như vậy, dấu chân cũng sâu hơn bình thường. Dáng vẻ giả vờ sợ hãi trông rất thật nhưng phần cơ trên mu bàn tay khá nổi bật, đương nhiên không phải là của một đứa trẻ.

Chung Ngôn không nghi ngờ phán đoán của mình: "Mày hạ cổ tao từ lúc nào? Khi tao đang nấu cơm trong nhà bếp à?"

Huyệt thái dương của Nguyên Mặc giật lên, cuống cuồng giải thích: "Con... Con không có. Mợ à mợ nói gì vậy?"

[EDIT] Ngạ cốt luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ