Chương 3

88 8 0
                                    

3.


Tương Liễu tử trận đã gần một trăm năm, ngay cả Yêu tộc nhắc tới hắn ở trong biển cũng gần như đã biến mất.

Tiểu Yêu nghĩ, có lẽ một ngày nào đó không lâu nữa nàng cũng sẽ quên đi bộ dáng của hắn.


Lại là một mùa đông nữa, hòn đảo bất tri bất giác trở nên lạnh giá, thời gian bị tuyết bao phủ thực tế đã chiếm gần hết mùa đông.

Mỗi ngày tuyết rơi, Tiểu Yêu luôn thích nằm trên trường kỷ ôm phích nước nóng, nói chuyện phiếm với Miêu Phủ, ăn đồ ăn vặt, khi có hứng thú, nàng đến hàng thuốc mày mò một đống thuốc để tặng mọi người, khi có người hỏi tên, nàng tự gọi mình là Lục cô nương. Nàng dần quên mất mình từng là Vương Cơ nổi danh thiên hạ, cũng quên mất mình chính là Văn Tiểu Lục cực khổ của hàng trăm năm, xa rời lục địa, thỉnh thoảng nghe người ngoài nói vài câu về Chuyên Húc và chuyện nhàn nhã của hai cựu đế vương cũng coi như giữ lại liên hệ.

Mười năm gần đây, thời gian Mao Cầu ở đây dần dần tăng lên, nhưng hắn không sống cùng Tiểu Yêu và những người khác, hắn luôn sống ẩn cư một mình sau núi, khi Tiểu Yêu đi tìm hắn, hắn sẽ ra bờ biển hoặc đi dạo trong rừng với nàng.


Tiểu Yêu hỏi hắn vì sao lại lựa chọn ở lại hòn đảo này, Mao Cầu trên mặt có chút không cam lòng, tựa như không biết đang giận dỗi ai, chỉ nói rằng bởi vì ở đây ấm áp. Nhưng mấy năm gần đây, hòn đảo này rõ ràng không còn ấm áp như trước, Tiểu Yêu từng nghĩ đến lúc nàng dẫn hắn đi uống rượu vào ban đêm, tò mò hỏi lại hắn lần nữa.

Ánh lửa thiêu đốt một bên mặt Mao Cầu đỏ bừng, hắn nhìn về phía ngọn lửa, trong mắt có vẻ đau khổ giãy giụa, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài: "Bởi vì đây là hòn đảo mà ngài nói là thích hợp nhất khi làm hải đồ... Hải đảo, bốn mùa như xuân, là kết quả do trận pháp từ tinh huyết của ngài còn sót lại."

"Ta muốn ở gần ngài hơn một chút, nhưng hiện tại..."

Những cành củi bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra âm thanh tanh tách, giọng nói của Mao Cầu cũng bắt đầu không rõ ràng.

Thích hợp nhất cho... cái gì?


Mao Cầu không nói ra, nhưng Tiểu Yêu vẫn đoán được.

Chẳng trách, chẳng trách ở đây càng ngày càng lạnh, chẳng trách Mao Cầu tới đây trước khi đi đến hòn đảo biệt lập nơi hắn chết trận... Khi mới định cư, nàng còn thầm khen ngợi tầm nhìn tốt của mình, lại không ngờ rằng ngay cả điều này cũng đã do hắn tính toán.

Cho nên, hiện tại trận pháp biến mất, liệu dấu vết cuối cùng của hắn còn sót lại trên thế gian này cũng sẽ biến mất theo?


"Mao Cầu, ngươi nghĩ ta nên hận hắn, hay quên hắn?"

"..."


Ngày đó Mao Cầu không cho nàng câu trả lời, hắn chỉ nói với nàng, nếu một ngày nào đó nàng muốn đi hòn đảo kia, hãy đến tìm hắn.


Kể từ khi Vương Mẫu tiền nhiệm qua đời, A Tệ và Liệt Dương thỉnh thoảng sẽ rời Ngọc Sơn tới tìm Tiểu Yêu, họ là một trong số ít người biết nơi ở của Tiểu Yêu. Mà nay lễ hội hiến tế ở Đại Hoang đã trở nên rất quy mô, thậm chí Ngọc Sơn thỉnh thoảng cũng làm theo.

Giấc Mộng Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ