Năm học mới.
*******
Mộc: nhóc à, xuống ăn cơm rồi đi học nè con.
Chí Mộc vừa bới xong chén cơm nóng hổi đặt xuống bên cạnh chén canh rau cải thịt bầm trên bàn, xong cởi chiếc tạp dề treo lên móc, anh đi lại mở tủ lạnh cẩn thận lấy ra một hộp sữa dâu, lúc xoay người đặt hộp sữa xuống cũng là lúc Minh Trí vừa ngồi vào bàn ăn.
Trí: ba buổi sáng vui vẻ ạ!
Minh Trí mặc bộ đồng phục của trường, ngay ngắn ngồi vào bàn, balo thì để sang cái ghế bên cạnh, tươi cười gửi lời may mắn vào buổi sáng cho Chí Mộc, rồi bắt đầu động đũa.
Mộc: con cũng vậy, mà ăn từ từ thôi.
Trí: dạ.
Chí Mộc đang lau mấy cái ly thì mỉm cười vì thấy bên mép miệng của Minh Trí dính một hạt cơm. Anh liền đưa tay ra hiệu trên khóe miệng mình để nhắc nhở em. Minh Trí như nhận ra, dùng ngón tay gạt đi hạt cơm trở vào miệng.
Để Minh Trí ăn sáng, Chí Mộc bưng khay ly mà anh vừa lau xong đi ra quầy để chuẩn bị mở cửa quán. Sắp xếp mấy cái ly cho gọn gàng xong cũng là lúc Minh Trí từ trong nhà mang balo đi ra, hai bên má của em vẫn căng phồng vì chưa nhai hết cơm.
Buộc dây giày, chỉnh lại balo trên lưng, cơm cũng vừa được nuốt xuống. Minh Trí trên tay cầm hộp sữa dâu mà Chí Mộc đã chuẩn bị đi lại quầy rồi hôn má anh một cái.
Trí: con đi học đây!
Mộc: đi cẩn thận, nhớ uống sữa đó.
Trí: dạ!
Năm học mới lại bắt đầu, Minh Trí bước ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, còn hơn mười lăm phút nữa sẽ vào học.
Từng bước chân nhỏ nhắn của Minh Trí từ từ sải bước theo vệt trắng của vạch kẻ đường. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bỏ qua cái nóng của cuối hè oi bức, em đưa tay mình cảm nhận tia nắng ấm áp của đầu thu.
Trên tay cầm hộp sữa đưa lên miệng uống ngon lành, Minh Trí tung tăng đi trên đường, đầu óc mơ hồ nghĩ về Chí Mộc, tự cảm thán rằng ba em thật tốt.
Chí Mộc sinh ra Minh Trí, anh nuôi nấng chăm sóc em mười tám năm, em còn nhớ anh có một vết sẹo ngang bụng dưới, có lẽ là sau khi sinh em mà có. Chí Mộc rất đẹp, Minh Trí thừa hưởng nét đẹp của anh nên đặc biệt trắng trẻo đáng yêu. Có điều màu tóc của em là màu nâu sẫm, khác hoàn toàn với màu nâu nhạt của Chí Mộc, có lẽ là từ người ba khác của em, người mà em chưa hề gặp gỡ.
Minh Trí biết bản thân có khả năng mang thai giống Chí Mộc, cái này cũng là do di truyền từ anh. Từ nhỏ tính cách đã vốn rụt rè, cộng thêm cơ thể đặc biệt của mình, nên em có rất ít bạn bè.
Trí: ây da..
Mông lung suy nghĩ, Minh Trí va vào một người, người này cao hơn em một cái đầu, vì vậy hộp sữa chưa uống hết thành công đổ lên áo người này, còn em bị bật ngửa té ra đằng sau.
Người đỡ Minh Trí đứng dậy là Hà Mẫn, cậu ta phủi áo quần cho em còn hỏi han đủ thứ, xem em có bị thương chỗ nào hay không.
Mẫn: Minh Trí, cậu không sao chứ?
Trí: cảm ơn, tôi không sao.
Mẫn: cũng may cậu không sao, còn Bá Sương, mày ổn chứ?
Sương: mày đoán xem?
Minh Trí nhìn người vừa trả lời, Bá Sương mang khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn chầm chầm vào em. Bất giác chùn chân lùi lại mấy bước vì Minh Trí cảm nhận được sự tức giận thể hiện qua đôi mắt sắc lạnh của Bá Sương dành cho mình.
Minh Trí nhìn áo của Bá Sương bị ướt, em gấp gáp lấy khăn tay ra đưa cho hắn, sau đó chạy đi thật nhanh.
Mẫn: cẩn thận đó.
Bá Sương cầm cái khăn tay của Minh Trí, khóe miệng giật giật mấy lần, sau cùng dùng tay mình qua loa phủi áo vài cái.
Mẫn: Bá Sương, khăn tay của Minh Trí, mày dùng xong thì đưa tao, tao đưa lại cho cậu ấy là được.
Sương: không cần.
Bá Sương đút khăn tay của Minh Trí vào túi quần của mình trước sự ngỡ ngàng của Gia Trung, Hà Minh, Hà Mẫn và Minh Châu.
Minh Trí chạy đến trường, em đứng trước cửa lớp không ngừng thở dốc, cũng vừa kịp lúc đánh trống. Ban Tú từ xa chạy lại.
Tú: Minh Trí của mình, cậu sao vậy?
Ban Tú kéo Minh Trí vào lớp, cả hai ngồi vào bàn, nàng để em ổn định lại nhịp thở rồi mới nghe em tường thuật lại mọi chuyện.
Ban Tú sắc mặt từ lo lắng chuyển sang kinh hãi, nhìn qua Minh Trí mới thấy trong đáy mắt em có chút rưng rưng. Nàng luống cuống, nắm lấy tay em, trấn an.
Tú: đừng buồn há, chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Trí: cậu nói xem, có khi nào anh ấy sẽ ghét mình không?
Minh Trí lo lắng Bá Sương sẽ ghét em là điều vốn dĩ, bởi ban đầu ấn tượng của em với hắn rõ là không tốt đẹp gì. Một học sinh cá biệt như hắn luôn bị người khác lấy em ra mà nhắc nhở làm gương.
Tú: đồ ngốc, ai biểu cậu thích anh ta.
Lúc này, Bá Sương cùng nhóm bạn của hắn đi ngang qua lớp Minh Trí. Hắn thuận mắt mà nhìn vào thì đã thấy em và Ban Tú ôm nhau. Biểu tình trên mặt hắn rõ là bình thường, nhưng sắc mặt của Hà Mẫn và Minh Châu thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn.
Sương: đi!
Bá Sương ngoảnh mặt đi vào lớp bên cạnh, Gia Trung nối bước theo sau, Hà Minh thấy Hà Mẫn và Minh Châu cứ đứng nhìn chầm chầm vào lớp người ta, cậu đi lại đánh nhẹ lên vai hai người họ.
Minh: nhanh cái chân lên.
*******
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] Vạn Dặm Ngàn Mây
FanfictionNhững đứa trẻ và mối tình năm mười tám đôi mươi của chúng.... Tất cả tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU. Xin cảm ơn..