C2

207 16 6
                                    

Phòng y tế.

*******

'Renggg'

Tiếng chuông kết thúc hai tiết văn chán ngắt vào ngày đầu tuần cũng là ngày đầu tiên đi học, Bá Sương lim dim mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Minh Châu đứng chống tay lên bàn của Hà Mẫn nói cái gì đó, nhìn cả hai như sắp ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi. Còn Gia Trung và Hà Minh thì không cần nói đến, hình ảnh Gia Trung lẽo đẽo chạy đến bên cạnh Hà Minh ngồi và bị cậu đá đít đuổi đi là chuyện thường tình.

Như cái cách mà Bá Sương không thích con trai, trước nay chưa từng thay đổi.

Dù vậy, nhưng Bá Sương không có định kiến với việc hai người có cùng giới tính yêu nhau. Bởi vì bạn bè của hắn, một thanh niên suốt ngày bị người nọ đá đít nhưng vẫn hết lòng mà đeo đuổi, còn một thiếu nữ chỉ vì một người con gái khác mà bị dính mác là tiểu tam chen chân vào cuộc tình người khác đấy thôi.

Chung quy, đối với Bá Sương thì tình yêu chính là một người chịu hi sinh chỉ mong có thể cùng một người hạnh phúc.

Bá Sương đứng lên, vươn vai nắn cổ, vuốt lại mái tóc vì ngủ mà rối bù, rồi cầm cái điện thoại soi gương một cái, chắc chắn bản thân đã siêu cấp đẹp trai thì chạy đi.

Những học sinh trong lớp nhìn Bá Sương chạy đi mất hút thì quay lại hóng hớt cuộc nói chuyện giữa Minh Châu và Hà Mẫn.

Châu: Minh Trí có người yêu chưa?

Minh Châu chống hai tay lên bàn, đanh giọng hỏi Hà Mẫn. Cậu ta đang đọc sách, không thèm nhìn lên cô mà trả lời.

Mẫn: mày hỏi làm gì?

Châu: tao thích, được chưa?

Hà Mẫn đang lật sách qua trang kế tiếp thì bị khựng người vì câu nói của Minh Châu, đặt cuốn sách xuống bàn liền bật người dậy.

Mẫn: mày đừng có xạo, tao biết mày đang có người yêu.

Châu: mới chia tay hôm qua.

Minh Châu thôi chống tay mà ngước mặt nhìn Hà Mẫn vừa đứng lên. Anh ta nhìn xuống cô, thách thức nói.

Mẫn: vậy thì tao càng không nói cho mày biết.

Châu: vậy là Minh Trí có người yêu rồi?

Mẫn: có hay không, không quan trọng, quan trọng là mày đừng đến gần em ấy.

Hà Mẫn nói xong tiện tay cầm cuốn sách trên bàn lạnh lùng rời đi. Minh Châu với bực tức trong mình khoanh tay liếc mắt nhìn theo Hà Mẫn, cô hận không thể đánh cậu ta một cái cho bỏ ghét.

Lúc sáng Minh Châu biết Hà Mẫn cũng nhìn thấy Minh Trí và Ban Tú ôm nhau, nên ra chơi cô liền chạy đến hỏi cậu ta, vì cậu ta quen biết em từ năm ngoái. Nhưng với thái độ này của Hà Mẫn, Minh Châu đinh ninh rằng, Minh Trí và Ban Tú rất có khả năng là đang yêu nhau.

Lúc này Bá Sương đang cùng với một học sinh nữ tại phòng y tế ôm ấp nhau. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, một người được thỏa mãn một người được có tiền, đôi bên cùng có lợi.

Nữ sinh thân thể dẻo oặt đong đưa trên người Bá Sương, hắn quen tay vuốt ve đường cong cùng xoa nắn vòng eo của người trên thân mình. Nữ sinh tươi cười quyến rũ hôn rải rác khắp mặt Bá Sương khiến hắn cũng vui vẻ mà bật cười mãn nguyện. Nữ sinh còn chủ động muốn hôn môi Bá Sương, nhưng cuối cùng lại bị hắn đẩy ra.

Nữ sinh: sao vậy?

Sương: cậu xem đủ chưa?

'Roẹt'

Bá Sương đi đến kéo tấm rèm một cái, người sau tấm rèm là Minh Trí. Mắt em rưng rưng nhìn hắn, chỉ muốn nói rằng là bản thân vô tình chứ không hề cố ý, nhưng cứ như có gì trong miệng ứ nghẹn không thể thốt nên lời.

Bá Sương nhìn biểu tình trên mặt Minh Trí bỗng trở nên tức giận liền muốn đánh người, một tay vung lên còn một tay thì đút vào túi quần, vô tình chạm phải khăn tay mềm mại tự nhiên lại bỏ ý định.

Sương: cút, phiền chết được.

Minh Trí nghe vậy nhanh chóng đặt tờ danh sách đăng kí bảo hiểm của lớp lên bàn, gấp gáp rời đi.

Bá Sương thôi nhìn bóng lưng của Minh Trí, nhìn sang nữ sinh quần áo không chỉnh tề bên cạnh, khuôn mặt từ lâu đã giãn ra phút chốc lại trở nên cau có.

Đi đến cài lại mấy cái nút áo hớ hên đang làm lộ da thịt người kia, Bá Sương thẳng tay nắm chặt cổ áo của nữ sinh giơ lên cao.

Sương: sao cô dám có ý định hôn môi, tôi đã cho phép chưa?

Nữ sinh: em xin lỗi.

Nữ sinh trở nên sợ sệt, trong giọng nói hết mười phần là run rẩy, Bá Sương không thích hôn môi, nữ sinh đang tự trách bản thân sao lại quên mất chuyện này.

Đôi mắt màu nâu trầm sâu thẫm, chán ghét mà buông cổ áo ra, đuổi nữ sinh đi, hắn không thể đánh con gái người ta được.

Bá Sương ngồi trên giường, lần hai trong ngày vuốt lại tóc, lần này là do nữ sinh vò đến rối. Trong lòng tức giận không phải vì Minh Trí có gan nhìn lén mà là vì nữ sinh kia định hôn môi mình.

Đối với Bá Sương mà nói, hôn môi chỉ dành cho người hắn yêu hoặc là do hắn chủ động, nếu không thì không ai có quyền hôn môi hắn.

Lấy khăn tay trong túi quần ra, mùi sữa dâu vẫn còn nồng đậm trên áo, Bá Sương thắc mắc liệu môi người đó có vị dâu hay không?

*******







[DewNani] Vạn Dặm Ngàn MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ