Chương 14: Ngày thứ mười bốn không yêu đương

360 42 16
                                    

"Cậu không xem xét một xíu sao?"
🍭

Tinh thể trong trò chơi vỡ tan, sân khấu phủ đầy sắc vàng đại diện cho HQ.

Hai đội tuyển, một đội đi đến giữa sân nâng cúp vô địch, đội còn lại thất vọng rời khỏi sân khấu.

Bình luận viên tiếp tục. "Họ đã trở thành huyền thoại bất bại tại giải Mùa xuân. Vượt qua mọi khó khăn, không hề thua trận nào khi đánh play off. Sa trường trăm trận mòn kim giáp*. Thêm một lần nữa, xin chúc mừng HQ trở thành quán quân KPL giải Mùa xuân năm 2022 , chúc mừng các bạn!"

Đèn trên khán đài được bật sáng lên, xung quanh Trì Chiếu và Úc Trầm đều là fan HQ, hai người như thể chìm trong biển reo hò vậy.

Nâng cúp xong là phân đoạn giao lưu cùng fan hâm mộ.

Các tuyển thủ HQ đi xuống sân, fan đội cũng rời chỗ, tụ tập tới lối đi và hàng đầu.

Những người còn lại không di chuyển có lẽ là fan BUG. Tất nhiên là cũng bao gồm cả Trì Chiếu và Úc Trầm.

Trời đã tối muộn rồi, trong lòng vẫn còn niềm hưng phấn khi xem thi đấu. Trì Chiếu đứng lên định rời đi.

Từng khung cảnh giao tranh trong trận vừa rồi như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Trì Chiếu vừa bước khỏi chỗ thì trước mắt tồi sầm.

Cảm giác vải dệt mềm mại cọ lên sườn mặt, che khuất tầm nhìn của cậu.

Úc Trầm nhìn đồ vật linh tinh bay lên sân khấu, ánh mắt rơi xuống khăn lụa in logo HQ đáp trên đầu Trì Chiếu. Anh lắc đầu bật cười.

Đối phương dường như chưa kịp phản ứng.

Anh tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vén khăn lên.

Khăn của HQ đồng màu với đồng phục đội, hồng trắng đan xen.

Mặc dù bóng tối bao phủ nhưng vẫn có thể thấy bàn tay vén khăn với những đường gân xanh rõ ràng.

Trì Chiếu chậm nửa nhịp giơ tay lên, hai người nắm hai góc gỡ khăn xuống.

Ánh sáng tràn vào, Trì Chiếu nhìn thấy 'vật thể lạ' trong tay Úc Trầm.

Một chiếc khăn kích cỡ lớn hơn bình thường rất nhiều.

Người hâm mộ đều háo hức quây quanh HQ nên không để ý động tĩnh trên khán đài.

Khăn lụa làm rối tung mái tóc cậu, vành tai phiếm hồng nhưng nét mặt vẫn như thường.

Cậu cụp mắt rời đi.

Úc Trầm vừa quay người thả khăn lên ghế, lúc quay lại đã chỉ thấy bóng lưng của cậu.

Trì Chiếu đi đường có vẻ quen hướng mắt xuống, lưng hơi cong, trông có phần cô đơn, trầm lặng.

Trì Chiếu đến lối ra, bỗng nhận ra Úc Trầm đang theo sau cậu.

Cậu dừng bước nhìn anh.

Không biết từ lúc nào trong ngực Úc Trầm đã có thêm mô hình Thái Văn Cơ, anh dò hỏi. "Đi cùng nhé?"

Trì Chiếu chẳng nói gì mà xoay người, Úc Trầm bước nhanh tới, hai người sóng vai ra ngoài.

[ĐM|EDIT] Tuyển thủ chuyên nghiệp, không yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ