Chương 5: Ngày thứ năm không yêu đương

311 53 20
                                    

"Xứng."
🍭

Tầng hai câu lạc bộ ST.

Úc Trầm off stream, nhéo nhéo gáy Pizza Hut trong lòng. "Hôm nay bị anh đổ vỏ chắc nhóc không để ý đâu nhỉ?"

Anh nói vậy nhưng mặt mày lại tràn đầy ý cười.

Pizza Hut được đằng chân lân đằng đầu, gầm gừ bất mãn. Úc Trầm thuận tay vuốt lông cho nó, nhẹ nhàng nói chuyện. "Nhưng mà..." Giọng nói đúng là êm tai thật.

Tiếng âm báo di động vang lên, lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Úc Trầm nhấn điện thoại, ôm bé Pizza Hut đứng dậy.

"Đi thôi. Sen hốt kít nhà nhóc đang tìm nhóc đấy."

Úc Trầm rời phòng huấn luyện, ghé qua phòng quản lí.

Từ Nam đang uống trà trước bàn làm việc, thấy anh tới thì thân thiện cất lời. "Cậu xem weibo Trần Cảnh đăng chưa?"

Úc Trầm thả Pizza Hut lên ghế sofa, nghiêng đầu. "Cậu ta lại làm gì nữa?"

Từ Nam bày ra vẻ mặt 'biết ngay cậu chẳng thèm để ý' rồi đưa điện thoại cho anh nhìn. "Cậu tự xem đi."

Úc Trầm rũ mắt.

Bài đăng mới nhất vào một tiếng trước là một bức ảnh cùng status. Bên trên ghi "Xin lỗi nhé, tôi không xứng.". Bên dưới hiển thị ảnh chụp chuỗi liên thắng khi cầm Ngu Cơ.

Đoán chừng Từ Nam cũng đã xem bình luận rồi, comment của Chu Trừng Nhất được đẩy lên top đầu.

ST.cheng: "Xứng xứng xứng, cậu xứng nhất."

Kéo xuống dưới còn bài đăng lúc mười một giờ tối qua, chỉ có một status. "Mạng căn cứ kém quá." đính thêm ba cái emoji khóc lớn.

Cũ hơn nữa là status. "Vậy là phải dừng bước tại tứ kết giải Mùa xuân, tôi khiến mọi người thất vọng rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Mong chúng ta hãy cùng trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này." Đằng sau lại đính ba emoji khóc lóc. Bài đăng hiển thị lúc tám giờ, ngay khi bọn họ vừa thi đấu xong.

Úc Trầm dời mắt, biểu cảm bây giờ của Từ Nam còn xấu hơn đám emoji này.

"Cậu xem xong rồi ha? Bây giờ trên siêu thoại loạn cào cào cả rồi. Bọn họ nói nội bộ ST bất hòa, thua là đúng. Fan Trần Cảnh còn đang bởi vì lúc thi đấu cậu ta chỉ vâng vâng dạ dạ, không dám nói lời nào. Giờ thêm câu 'Đánh được đấy.' của cậu nữa với hành động đần độn kia của Trần Cảnh, cả đám lại bắt đầu đi đòi công bằng cho 'nạn nhân', mắng chúng ta cô lập cậu ta khiến cậu ta không phát huy tốt..."

Anh gõ gõ bàn trà ngắt lời Từ Nam để anh ta lấy lại bình tĩnh. "Anh định xử lý thế nào?"

Từ Nam thở dài. "Trần Cảnh đến gặp tôi nói sẽ chuyển nhượng. Vốn chuyện này cậu ta là người có quyền tự quyết, đơn xin phép cũng đã được gửi đến Liên đoàn rồi..."

Úc Trầm không lên tiếng, hơi nâng cằm, ý bảo Từ Nam tiếp tục.

"Chuyện Trần Cảnh...hay là để đội đăng thông báo thái độ thi đấu tiêu cực đi. Bên Liên đoàn thấy chúng ta không có động tĩnh liền giả mù không chịu lên bài... Đội cũng đâu thể cứ nhìn Trần Cảnh đóng vai nạn nhân mãi được."

[ĐM|EDIT] Tuyển thủ chuyên nghiệp, không yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ