Chương 17: Ngày thứ mười bảy không yêu đương

282 48 3
                                    

"Tôi sẽ chờ cậu ấy."
🍭

Nghe cái giọng này cũng biết tâm trạng Úc Trầm đang rất tệ.

[Lâu rồi không nghe Úc thần chửi tục, tự nhiên hơi nhớ. Tui tội lỗi quá mà.]

Máy quay hơi rung, phóng viên im bặt một hồi mới run rẩy hỏi tiếp. "Chúng ta đổi câu hỏi nhé. Úc thần có mong đợi gì đối với adc mới không? Hay đã xác nhận tuyển thủ nào chưa?"

Mãi tới vấn đề này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào camera. "Kỳ vọng đương nhiên sẽ có. Tuyển thủ cũng xác định rồi nhưng không tiện tiết lộ ở đây."

Câu hỏi: "Những gì Úc thần bật mí đúng là khiến người ta tò mò mà, vậy về đồng đội mới anh có thể bật mí thêm một chút không?"

Úc Trầm im lặng một lúc, người đàn ông luôn ung dung trước màn ảnh hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống, ủy khuất. "Trước mắt thì...cậu ấy vẫn chưa định gia nhập ST."

Phóng viên kinh ngạc, vô thức hỏi. "Anh bị từ chối sao?"

Vừa dứt lời phóng viên mới nhận ra câu hỏi này như chĩa mũi nhọn vào anh, đang định đổi câu khác thì Úc Trầm đáp.

"Cậu ấy sẽ đến. Tôi sẽ chờ cậu ấy."

Phóng viên nhanh chóng trêu đùa tiếp lời. "Đội trưởng Úc thật tự tin."

Người trước ống kính đã bình tĩnh lại, hơi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Video kết thúc, Trì Chiếu đơ ra một hồi. Cậu đặt điện thoại xuống, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm.

Không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã dao động. Mà từ trận chung kết đến bây giờ không chỉ một lần cậu thấy như vậy.

Nhưng...

"Anh hai ơi, anh có ở trong phòng không?" Trì Vãn gõ cửa.

Trì Chiếu đứng dậy đi ra ngoài. "Sao em còn chưa ngủ, mai còn có lớp mà."

Cô nhóc đang cầm một chiếc gương, thấy cửa vừa mở ra liền giơ lên. "Anh ơi mau soi."

Cậu làm theo, một tay giữa cửa, cúi đầu nhìn mình trong gương, vẻ mặt không đổi.

Trì Vãn ôm gương vào lòng, ngẩng đầu, cứ như vừa phát hiện ra bí mật nhỏ. "Anh đang cười nè, anh hai cười đẹp lắm ạ."

Trì Chiếu không nói gì mà chỉ xoa đầu cô nhóc.

Nhóc con cười toe toét né đi. "Em có xem anh livestream á. Anh hai cứ đi thử đi, không thích thì về thôi."

Cậu ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, cảm giác lung lay cũng biến mất hết.

"Thế anh hai...thử xem như nào nhé?"

Cô bé ngạc nhiên, vui sướng ôm cổ anh mình hoan hô.

Trì Chiếu vỗ vỗ cô nhóc. "Mau về ngủ đi."

"Vâng ạ."

Trì Vãn không muốn trở thành gánh nặng của anh hai, nhóc muốn anh trai có thể làm những gì mình muốn, đừng vì nhóc mà dừng bước. Hơn nữa nhóc còn vì nguyên nhân khác mà muốn anh đi đánh chuyên nghiệp.

[ĐM|EDIT] Tuyển thủ chuyên nghiệp, không yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ