Rướn người ngồi dậy, nhìn nửa thân trên chằn chịt vết hôn đỏ tím, sắc mặt Jeon Jungkook nhanh chóng đen lại.
Cậu nghiêng người, thấy bộ đồng phục xếp gọn đặt trên tủ đầu giường cùng với một tờ giấy lớn gấp làm đôi. Cầm tờ giấy lên, Jungkook đọc nội dung được đối phương viết nắn nót bên trong.
Bảo bối, em có việc phải đi trước, anh cứ ngủ đi nhé. Em đã xin phép nhà trường cho anh nghỉ phép một tuần, cũng báo với người nhà của anh luôn rồi, anh không cần lo lắng. À đúng, em có dặn phục vụ chuẩn bị canh gà hạt sen cho anh. Khi nào anh thức dậy thì cứ gọi xuống quầy tiếp tân, họ sẽ mang lên ngay. Anh nhớ ăn hết đấy, nó rất tốt cho sức khoẻ, mấy ngày nay anh mệt rồi. Quần áo của anh em đã giặt sạch, anh có thể trực tiếp mặc vào. Em định mặc vào giúp anh luôn nhưng sợ anh thức giấc nên chỉ có thể làm vậy. Điện thoại anh em đặt dưới đống quần áo, bên trong có lưu số điện thoại của em, nếu anh nhớ em thì có thể gọi cho em bất kì lúc nào.
Ký tên: Bé yêu của anh
"Thằng khốn chết tiệt"Lại còn 'bé yêu của anh', cái tên này là muốn buồn nôn chết cậu à?
Không chút do dự xé nát tờ giấy, cậu đưa mắt về phía đống quần áo được sắp xếp gọn gàng kia. Đi đến vứt hết chúng sang một bên, cầm lấy điện thoại đặt bên dưới.
Trong giây phút tức giận, cậu đã giơ tay có ý định ném điện thoại đi. Nhưng chút lí trí còn sót lại thành công khiến cậu bỏ đi ý nghĩ này.
Chết tiệt, bị người ta đè ra chơi xong, không chỉ không lấy được gì mà còn tốn tiền mua điện thoại mới, đó chẳng phải là quá lỗ rồi sao?
Jeon Jungkook cậu có điên mới làm như vậy.
Kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng lửa giận vẫn chưa dứt, cậu mở điện thoại tìm kiếm trong danh bạ. Quả nhiên, trong nháy mắt liền thấy được số lạ với cái tên 'Ông xã'.
"??"
Đối với loại lưu manh không biết xấu hổ này, không cần suy nghĩ Jungkook trực tiếp đem đối phương kéo vào danh sách đen, còn thuận tay xóa số điện thoại đi.
Khi mới tỉnh lại, cậu còn cho rằng hắn đã đưa cậu về nhà hoặc đại loại vậy. Tới khi mở cửa ra, cậu mới biết, bản thân đang ở trong khách sạn. Hơn nữa, dường như còn là phòng tổng thống.
Cũng không để phục vụ mang thức ăn lên, Jungkook suy tư việc có nên báo cảnh sát hay không.
Suy nghĩ lại, cậu từ bỏ ý định của mình, chưa nói đến một khi làm lớn chuyện, việc cậu là O sẽ bị vô số người biết, còn mấy tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi, không thể gây chuyện vào lúc này. Hắn ở được phòng tổng thống chắc chắn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Một ngày ở đây sánh bằng một tháng lương của cả gia đình cậu, huống chi hai người họ còn ở lại đây tận bảy ngày!!
Vướng phải kiện cáo, nói không chừng người chịu thiệt sẽ là cậu và người nhà. Gia đình cậu đã chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi, khó khăn lắm mới có chút tiến triển, không thể để vì cậu mà bị hủy hoại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
dục cầm cố túng
FanficKim Taehyung x Jeon Jungkook Au: Tiểu Khả Ái chuyển ver chưa có sự đồng ý nên không được rcm