Kim Taehyung một đường đi tới, dọc đường căn bản là chẳng có người nào dám ngăn cản. Đến khi đi tới trước lan can của tầng lầu, hắn mới ngừng bước, trực tiếp đẩy mạnh gã.
"Hai lần rồi.."
"Mày đã hai lần muốn làm tổn thương anh ấy"
Thấp giọng thì thầm, tựa như ma quỷ đang nỉ non, thần thái trên mặt Taehyung ngày càng vặn vẹo: "Chẳng phải bình thường mày rất thích dùng quyền thế chèn ép người khác lắm sao?"
"Vậy hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác từ thần đàn rơi xuống vực sâu.."
Ngồi trên lan can, nửa người trên lơ lửng giữa không trung, cổ họng bị hắn bóp chặt, ngay cả miệng cũng bị che kín, Jisung chỉ có thể cố gắng lắc đầu, phát ra tiếng 'ô ơ' khó hiểu.
Trong mắt gã không còn sự kiêu căng thường ngày, thứ duy nhất còn sót lại là sợ hãi cùng khẩn cầu, muốn van xin hắn bỏ qua cho mình.
Gã cảm nhận được hơi thở tử thần đang cách mình rất gần.
Không chút hoài nghi, tên điên này thực sự là muốn giết chết gã.
"Bạn học, có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng kích động như vậy"
"Đúng đó, mau thả cậu ta ra đi, đây là tầng 5, nếu rơi xuống sẽ chết người thật đó!"
"..."
Đừng nói là Lim Jisung, những người xung quanh lúc này đều bị hắn dọa đến thất kinh, không khỏi thay gã lau mồ hôi.
Song, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, giảng viên và bảo vệ khi nhận được tin đã nhanh chóng chạy đi, rất mau liền xuất hiện ngay đầu hành lang.
"Mau dừng lại!!"
Mặc cho tiếng kinh hô vang lên bên tai, hắn vẫn không chút dao động mà mấp máy môi, cách không trung, yên lặng nói gì đó với gã.
Lời nói rất đơn giản, trong nháy mắt gã liền hiểu được.
Ý tứ đại khái chính là: "Đi chết đi, thằng khốn"
Gió lùa qua tai, giây phút người trước mặt buông tay, con ngươi gã không khỏi co rụt lại. Sau đó chính là cảm giác hoảng sợ xen lẫn hối hận xông lên đỉnh đầu.
Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này thì trước kia, dù có một trăm lá gan gã cũng chẳng dám động đến một sợi tóc của Jungkook
Không đúng, đừng nói là động đến, chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa, gã sẽ lập tức quay đầu, tránh được bao xa liền tránh.
Tiếc rằng bây giờ có hối hận thế nào đi nữa, gã cũng không có cơ hội thay đổi quá khứ nữa rồi.
Có lẽ vì mang thai nên dạo gần đây Jeon Jungkook càng ngày càng thích ngủ.
Dù đã cài báo thức từ rất sớm, nhưng cậu vẫn suýt đi học muộn ngay ngày đầu nhập học.
Như một thói quen, việc đầu tiên Jungkook làm sau khi thức dậy là mở điện thoại ra lục tìm tin nhắn của người nào đó.
Giây phút nhìn thấy tin nhắn nhắc ăn sáng được gửi đến từ cái tên quen thuộc kia cậu không kiềm lòng được mà nhếch môi cười, gương mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
dục cầm cố túng
FanficKim Taehyung x Jeon Jungkook Au: Tiểu Khả Ái chuyển ver chưa có sự đồng ý nên không được rcm