C9: Ký Ức

693 34 0
                                    


***Đoạn này sẽ xưng hô nguyên thân bằng tên luôn cho đỡ rắc rối. Nguyên thân và Phan Vũ cùng tên.
_______

Lần đầu Phan Vũ thấy Lữ Yên là khi 10 tuổi. Khi đó Lữ Yên cũng chỉ mới 14 tuổi

Khi đó gia đình Lữ Yên vừa mới dọn đến cách vách nhà Phan Vũ.

Gia đình hai bên điều chỉ có một đứa con, người lớn trong nhà lại bận rộn, nên thường để hai đứa bé chơi với nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Phan Vũ đối với Lữ Yên, chính là trong một buổi chiều, ánh nắng xuyên qua từng tán lá chiếu rọi trên mặt đất.

Một cô bé gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời linh động , buộc tóc đuôi ngựa nhìn vừa xinh xắn vừa năng động. Môi khẽ mỉm cười đứng trước thềm cửa nhà mình.

Phía sau cô bé còn đi theo hai người nam nữ ở độ tuổi trung niên, nhưng trong mắt Phan Vũ chỉ còn thấy mỗi gương mặt cùng nụ cười của cô bé.

Sau khi chào hỏi, cả hai bên gia đình ngồi cùng nhau ở phòng khách, người lớn mải mê nói chuyện với nhau, hai đứa bé liền dính vào chơi cùng nhau.

Phan Vũ hào hứng dẫn Lữ Yên đi tham quan khắp nhà.

Do từ nhỏ Phan Vũ đã là một siêu quậy, cho nên đến tận 10 tuổi cũng không đến trường học. Chỉ học tại nhà.

Lữ Yên tuy mới 14 tuổi, nhưng đã hoàn thành hết tất cả chương trình học của cấp 2, hiện đang trong quá trình học tập tri thức cấp 3.

Cả hai nhanh chóng hiểu biết lẫn nhau, và tìm được điểm yêu thích chung đó là ghé vào nhau chơi game, hoặc cùng nhau xem một bộ anime nào đó mà Phan Vũ thích.

Vì chuyện làm ăn của người lớn, gia đình hai bên ngày càng thân thiết hơn

Cả hai đứa bé cũng bắt đầu cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ , cùng nhau chơi, cùng nhau học tập.

Từ khi đó, từng bước chân lớn lên của Phan Vũ, phần lớn đều có Lữ Yên bên cạnh.

Bình yên chơi với nhau được hai năm , thì có một chuyện xảy ra làm cả hai càng thân thiết hơn nữa.

Khi đó Lữ Yên 16 tuổi, mới bắt đầu tới kì kinh nguyệt.

Người lớn trong nhà thường xuyên vì bận rộn công việc mà không về nhà, vậy nên cả hai thường cùng nhau ngủ chung.

Khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào tràn ngập căn phòng, Phan Vũ luôn là người thức dậy trước Lữ Yên.
Đập vào mắt Phan Vũ là ga giường, chăn nệm, kể cả gối ôm, đều dính lấm tấm những vệt đỏ.

Phan Vũ hoảng sợ bật người ngồi dậy, hai mắt trợn to. Đôi tay túm chặt lấy tay Lữ Yên, nói trong hoang mang
"Chị Yên!!! Chị mau dậy đi. Máu! Ở đâu ra nhiều máu thế này?"

"A! Đau quá. Em làm sao vậy Vũ?" Lữ Yên bị Phan Vũ túm chặt đến mức phát đau. Nàng tỉnh dậy còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, gương mặt mờ mịt không hay biết chuyện gì, thân thể theo bản năng cũng bật ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi Phan Vũ.

Phan Vũ thấy Lữ Yên tỉnh dậy thì hơi bình tĩnh chút. Hít sâu một hơi. Cảm nhận thân thể mình không có gì khác thường, Phan Vũ cúi đầu nhìn những vệt máu lấm tấm mà hỏi
"Đây là máu của chị sao? Chị có đau ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

[Futa] Cứu Vớt Khổ Nữ Những Chuyện ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ