C13: Nữ cảnh sát

788 37 1
                                    

Một tuần sau.

Phan Vũ đã có mặt tại nơi Bách Lan sinh ra. Đôi mắt Phan Vũ nhìn xung quanh một lượt khắp thôn.

Trong đầu đã hình dung xong tình hình của thôn làng này.

Đơn sơ.

Lạc hậu.

Nghèo.

Trong thời đại phát triển toàn diện như hiện tại, lại xuất hiện một thôn làng toàn bộ đều là nhà tranh mái lá, sang hơn chút là nhà gỗ.

Khói bếp trắng xoá bốc lên ở từng ngôi nhà trong thôn, kết hợp với phía xa xa là đồi núi cao thấp xanh mướt, khí hậu có chút lạnh do ở trên cao, không khí tươi mát trong lành.

Cứ như là nơi ẩn cư của gia tộc lánh đời nào đó, có chút giống trong các bộ phim truyền hình Phan Vũ từng xem qua lúc rãnh rỗi.

Tiếng chó sủa, tiếng bò kêu, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng gọi nhau ý ới về nhà ăn cơm. Tiếng các bác gái ngồi với nhau nói về việc lặt vặt trong nhà, tiếng đàn ông cười sang sảng nói về việc làm nông, nói về mùa màng.

Không có xích mích, không có sự cãi vã.

Rất yên bình.

Đầu óc Phan Vũ nhanh chóng hoạt động, tính toán cái lợi và hại khi mua lại nơi này.

Để quy hoạch, chỉnh sửa lại, làm nơi dưỡng lão cho giới nhà giàu, cùng nơi du lịch cho giới trẻ.

Với thế lực của gia tộc Phan Vũ, chắc chắn rất nhanh nơi này sẽ nổi tiếng, sẽ rất nhanh kím được bộn tiền.

Bởi vì ở tinh cầu này, không biết vì sao, công nghệ càng phát triển càng cao, lại càng có nhiều người đi ngược lại thời đại, thích tìm về nơi yên bình như thế này để sinh sống.

Tạm dừng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Phan Vũ cũng không hứng thú bôn ba đi kiếm tiền làm gì. Nhà cũng không thiếu tiền. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

Phan Vũ đi tới cửa nhà người được bầu làm trưởng thôn, phía sau đi theo 2 người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt nghiêm túc.

Đi cùng còn có 6 người mặc quần áo cảnh sát.

Ở nơi này, người dân họ rất tin tưởng vào các đồng chí cảnh sát, thậm chí còn tin tưởng hơn cả người đứng đầu tinh cầu.

Nên Phan Vũ cùng cảnh sát cùng đi đến để đỡ phải lòng vòng.

Còn chưa kịp gọi ra tiếng, thì từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên, đầu tóc hoa râm, làn da ngâm đen do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Thấy trước cửa đông đúc như thế thì ông hơi hoảng sợ, chân vô thức lùi lại vài bước.

Một vị nữ cảnh sát thấy thế, vội bước lên trước, đi đến gần thôn trưởng để ông nhìn rõ mặt mình.

Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Bác Trương, là cháu đây."

Thấy là người quen, thôn trưởng nhẹ thở ra một hơi. Ông cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao đồng chí cảnh sát?"

Vị nữ cảnh sát liền bị mặc định chức danh nhà ngoại giao, nàng đại diện mọi người, ôn hoà tiếp tục lên tiếng: "Bác có thể thông báo tập trung mọi người lại được không?"

[Futa] Cứu Vớt Khổ Nữ Những Chuyện ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ