C8: Ra ngoài

876 66 1
                                    

Dâm thất dạ hoa danh bất hư truyền. Cả hai điên cuồng quấn quýt bảy đêm liên tục.

Đôi khi nàng bị làm đến ngất đi nhưng thân thể lại kì diệu cử động liên tục. Ham muốn liên miên không dứt làm Phan Vũ vô cùng hiếu kì.

May mắn chỉ có đêm đến nàng mới bị ảnh hưởng bởi dâm độc. Ban ngày hai người ôm nhau ngủ bù. Đến tối lại điên cuồng làm tình.

Từ sau hôm đó cuộc sống hàng ngày của Phan Vũ trở nên vô cùng hương diễm thích ý. Nhưng không được bao lâu Lê Vi Ninh bỗng nhiên nói muốn bế quan.

Phan Vũ cũng không lên tiếng ngăn cản. Để nàng thích làm gì thì làm.

"Bái kiến Tam trưởng lão, Nhị trưởng lão mời ngài gặp mặt."

Phan Vũ đang ngồi chán chường trong đình ngắm sen uống trà, nghe thế thì khẽ ngước mắt nhìn sang người lên tiếng.

Này không phải là đệ tử thân truyền của Khương Cơ sao?

Phan Vũ bình tĩnh trả lời: "Ừm."

Sau đó buông chén trà, nháy mắt biến mất tại chỗ. Không lâu sau Phan Vũ đã an toạ ngồi trong một cái đình khác.

Nhìn trước mắt mỹ nhân. Phan Vũ nhẹ giọng dò hỏi: "Sư tỷ, tìm ta có chuyện gì sao?"

Nguyên thân cùng vị mỹ nhân này có thể xem như là cùng nhau lớn lên. Chỉ là khi lớn lên tính cách cả hai ngày càng không hợp nhau, nên đã rất lâu không có qua lại.

Khương Cơ không nhìn người trước mặt, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào phương xa, giọng nói dịu dàng lại đầy vẻ hoài niệm : "Không có việc gì. Chỉ là đã lâu không thấy. Ta vừa bế quan ra. Bỗng nhớ lại tình cảnh ngày xưa."

Phan Vũ cười cười không nói gì im lặng uống trà.

Ngày xưa nguyên thân, tông chủ hiện tại, Khương Cơ cùng ngũ trưởng lão đều là cùng một vị Sư Phụ.

Bốn người thân thiết như anh em một nhà. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau tham gia bí cảnh, cùng nhau đi rèn luyện, cùng nhau trưởng thành.

Nhưng nguyên thân không biết vì sao bỗng tách đàn. Tính khí ngày càng táo bạo, tuỳ thời đều có thể nổi điên.

Không ai biết lý do, nhưng Phan Vũ là người đứng xem lại biết. Nguyên thân tự ti, cảm thấy bản thân nam không ra nam, nữ không ra nữ, rất giống quái vật, vô cùng khác người. Càng tự ti bản tính càng táo bạo, tự tách bản thân ra xa tất cả mọi thứ.

Ngẫm nghĩ lại thì đã hơn 400 năm không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Nguyên thân cũng đủ khổ.

Khương Cơ không nghe được người nói chuyện lúc này mới nhìn sang. Chỉ thấy Phan Vũ đang im lặng nhìn chằm chằm trong tay li trà ánh mắt mờ mịt thất thần.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

Phan Vũ buộc miệng thốt ra: "Suy nghĩ sư tỷ."

Khương Cơ: "......." Ta không phải ngồi trước mặt sao? Còn suy nghĩ cái gì?

Nhìn gương mặt mờ mịt, ánh mắt lại đầy vẻ khó hiểu của nàng Phan Vũ khẽ cười nhẹ giọng nói tiếp: "Chỉ là suy nghĩ đến lời thề ngày xưa của bốn người chúng ta."

[Futa] Cứu Vớt Khổ Nữ Những Chuyện ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ