" Em muốn bản thân mình chết trong một đồng cỏ lau thật to lớn và xanh tốt
vì lúc ấy sẽ chẳng ai biết bản thân em lúc ấy khi chết thảm hại tới dường nào"Cậu trai tóc hồng trước mặt tôi đã nói vậy khi tôi đặt ra một câu hỏi mà có thể mang tính chất khá tiêu cực đối với một số người
_ Khi chết em muốn chết ở một nơi như nào?
Tôi đã hỏi vậy với cậu nhóc ngồi đối diện tôi như vậy đấy khi cả hai đã gặp nhau trước đấy không lâu .Ấn tượng của tôi đối với cậu nhóc này là gì nhỉ? Hm...
Chắc có lẽ là nhiều lắm nhưng mà đối với một người đã gặp nhiều bệnh nhân nhiều độ tuổi lối sống và hành trình khác nhau thì có lẽ tôi cũng đã dần quen với những thứ kỳ lạ đấy rồi, cậu nhóc có một mái tóc khá ổn..hm phải nói sao nhỉ trông giống như việc bạn đi vào tiệm nhuộm tóc yêu cầu người ta nhuộm một màu trong các khuôn mẫu mà bên tiệm ấy đề ra mà khi đang làm dở thì hết thuốc nhuộm ấy. Tôi thề nếu tôi là thằng nhóc ấy thì tiệm đó không yên với tôi đâu.
Dưới mắt thằng bé thì có hai vết sẹo khá đối xứng nhau , đôi mắt thì tựa như hủ mật ong đầy sự ngọt ngào vậy nhưng trong nó lại cứ thế mà phản phất nổi buồn khó nói, gương mặt bầu bĩnh cũng có chút đáng yêu. Nhìn tổng thể thì cứ như một chú mèo con đang tuổi dậy thì ấy, nhưng mà tuy vậy nhưng gần mắt và một bên miệng của thằng bé lại có những vết sẹo mà chắc nguyên nhân nó ở đó thì đối với nhóc ấy cũng khó nói lắm...
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại kêu nhóc ấy là thằng bé hay kiểu xưng hô dành cho mấy người mà nhỏ tuổi hơn ấy hả ?🤔
Vì bản mặt nhóc ấy cứ non choẹt chứ sao, tuy vậy nhưng chắc cũng do dòng đời xô đẩy mà mới có tính cách như vậy Cũng hơi dài dòng nhưng tôi cũng biết sao giờ?.Thôi thì cứ coi như là tạm vô vấn đề chính nhỉ.
Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài những dòng này. Cái nghề này chẳng khác gì một cái thùng rác di động biết đi mà phải hứng chịu những thứ đau khổ của người khác phải chịu đựng rồi phải phân loại và giải quyết nó vậy, vào nghề được vài năm nhưng mà việc tôi gặp những bác sĩ tâm lý khác hàng tháng thì như cơm bữa ý, đều như vắt chanh chẳng thiếu tháng nào. Nói chung cái nghề này như cức mà bản vừa mới rặn được một phần ra ngoài mà phải nuốt lại vô trong ruột già vì rặn đéo ra và bỏ đéo được ý.
Vừa tởm vừa hôi nhưng mà rặn thì đau đuýt đéo chịu được với muốn sang chấn tâm lý vì tưởng bản thân bị trĩ không.
Cơ duyên để tôi gặp được thằng bé này thì chắc tôi cũng phải cảm ơn con đĩ bệnh nhân trước đó của tôi,hmm.. đit con bé ấy giàu vcl phải gọi là nước tường đổ vách gia đình có bố mẹ là thương nhân làm ăn khắm khá nhưng mặc cái lại hay đi xa bỏ con nhóc và đứa em ở nhà cùng bảo mẫu, thì chuyện gì đến cứ như bao cái tiểu thuyết máu chó mà bạn hay đọc trên mạng hay là lướt trên mấy cái ứng dụng có đăng ba cái video ngắn lên ấy con bé đấy và đứa em trai thì cứ bị con ả bảo mẫu kia bạo hành tâm lý lẫn thể xác tới khi phát hiện ra thì nhóc ấy đã mắc tâm bệnh lẫn thân thể thì chẳng biết bao nhiu là vết thương may là đứa em không bị sao. Bạn đang thắc mắc vì sao cha mẹ con bé đấy khi về lại không phát hiện ra điều gì bất thường ý hả ?.