Liệu hắn có chấp nhận tình cảm của em?...
Cả hai vốn là bạn từ cấp ba, là một cặp bầy trùm náo loạn cả lớp. Cho đến khi lớn đi làm thì lại chung một team, cuộc sống của cả hai được gọi là vô cùng "hạnh phúc" nhưng hắn lại chỉ xem em là nhóc bạn thân nghịch ngợm. Em đã có bày tỏ với hắn nhưng hắn lại lờ đi mà không trả lời, lúc đó em như sụp đổ ấy nhưng hắn vẫn quan tâm và chăm sóc em bình thường. Vậy hắn có tình cảm với em không?
- bấy bì à! Dậy đi nàoooooooo
- sáng tới đuýt ròiHắn nhanh nhảu ào vào phòng em, hắn nhảy lên giường nhào vào cục bông đang cuộn tròn trên giường. Tay nhẹ nhàng lay lay người em, miệng nở một nụ cười sủng nịnh
- Ưm...gì vậy mới sáng sớm..Oápp
- làm l gì ám sớm vậy?Em khẽ cự nguậy vươn vai, từ từ mở mắt rồi lườm hắn. Tay còn thân thiện dơ lên ngón giữ đáng yêu. Hắn thấy em dậy rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi xếp gọn gàng lại, tay còn xoa đầu em. Wtf vậy còn từ chối con tôi à???
- Dậy đánh răng rửa mặt đi eng phen hòn.
- tao đéo dậy thì sao?? Bố đag ngủ ngon.*BỊCH* một chiến gối xinh xinh bay vào mặt hắn, mỏ nhỏ xinh xinh bắt đầu hỗn. Hắn thì không né mà còn ăn trọn một gối vào mặt, tay ôm gối lết lết lại chỗ em ngồi.
- Trời ơi dậy đi, sẵn nay cuối tuần tao dẫn bé đi chơi.
Vừa nghe hai từ "đi chơi" em nhanh nhảu phóng đuýt vào nhà tắm, hắn biết em thích đi chơi, không thích chỉ chăm chú ngồi chạy deadline vào cuối tuần, em muốn đi chơi cho tâm trạng thoải mái mới nghĩ ra conten được chứ. Vậy sao hắn không chấp nhận tình cảm của em? Tại sao hắn nỡ làm tổn thương em? Tại sao? Dù có suy nghĩ đến nát óc nhưng cũng không thể biết được lý do tại sao lúc đó hắn lại từ chối em. Không phải vì hắn không yêu em nhưng nó cứ không cho hắn chấp nhận, thật khó tin nhỉ? Nhưng nó là sự thật. Khoảng khắc hắn từ chối em thì hắn cũng đâu được thoải mái, cứ dày vò bản thân bằng chất cồn độc hại. Hắn xem em là cả bản thân mình, có khi còn hơn cả mạng sống, hắn cưng em lắm cũng yêu em nữa nhưng tại sao? Tại sao thằng Bảo Hoàng lại không chấp nhận tình cảm của bé Phan Hoàng?....
Cứ trôi vào dòng suy nghĩ mà chẳng để ý em của hắn đã tắm rửa đồ xong rồi. Thấy hắn ngây người thì em cũng tò mò chầm chậm lại vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, mùi thơm hoa nhài nhè nhẹ pha chút ngọt ngào cứ thế mà thu vào mũi hắn.
- Mày bị gì thế? Suy nghĩ chuyện gì sao?
- hửm? Tao không sao, dạo này việc chạy đồ án khiến tao hơi mệt.Hắn bừng tỉnh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc miệng hắn bỗng cong lên cười nhẹ. Vươn tay xoa nhẹ lên bàn tay thon dài trắng hồng đang ôm lấy hắn, tay em rất đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là khi em đeo lên chiếc nhẫn đính hôn dành cho riêng em và trở thành một phần trong cuộc sống của hắn . Nhưng câu chuyện đó có lẽ sẽ là một ngày khá xa, hắn khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay em rồi xoa xoa. Em nghe vậy liền chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, đúng thật là tháng này hắn làm đồ rất nhiều để chuẩn bị cho tốt nghiệp. Hắn của em mắt đã thâm quầng trong như con panda vậy, đáng yêu và cũng xót.
- Mày còn sức để dẫn tao đi chơi không đấy, thoi hay mày cứ nghĩ ngơi đi.
Em ôm chặt lấy cổ hắn hơn, đầu em gục xuống vai hắn. Bỗng *BỤP* em đã ngồi lên đùi hắn lúc nào không hay, hắn nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng vỗ nhẹ.
- Tao không còn sức thì rủ bé đi chơi làm gì? Hâm
Phì cười trước vẻ ngơ ngác của em, hắn muốn dành thời gian cho em bên em mỗi ngày không ứ rời. Hai người rất thích ôm nhau, vì thế nên anh em trong team đã quá quen với việc Phen Hòn ôm khư khư nợn béo không buông. Trông đáng yêu nhi?
_____________End_____________
Hãy đọc và cho tôi ý kiến nhée, cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Love ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chicken Gang House
Fanfiction• Đây chỉ là đam mê CKG , viết theo cảm xúc của mình nên sẽ không giống nguyên tác. • Tính cách mỗi thành viên sẽ khác so với bên ngoài • mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhó • nhiều lúc văn vở nó lủng củng mong mọi người thông cảm nhé • Tớ bị...