bốn (R18)

818 59 5
                                    

Khi Isagi tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân không còn ở trong căn mật thất kia nữa. Trước mắt cậu là không gian của văn phòng chủ tịch, với kim đồng hồ chỉ 4 giờ-

4 GIỜ Á???

Cậu như chết lặng khi biết bây giờ đã xế chiều, mọi người đều đã tan học hết rồi. Không biết rằng giáo viên có báo về phụ huynh hay không, hay cậu có bị trừ điểm hay không, cậu chỉ biết là: những việc này đều do một tay Kaiser làm. Hắn hành hạ cậu cả tinh thần lẫn thể xác, giờ cậu chẳng khác gì bé mầm đã không được tưới nước từ rất lâu.

- Tất cả là tại Kaiser, tất cả là tại Kaiser, tất cả là tại Kaiserrrr. - Cậu giờ chỉ còn biết ôm đầu gào thét trong vô vọng, giờ không ai có thể lôi cậu ra khỏi cái vũng lầy này. Có lẽ từ giờ, cái danh Himebu sẽ đi theo cậu tới khi cậu ra trường mới thôi, sẽ chịu tất cả những sự dày vò cả ô nhục mà cậu đã từng thấy. 

Isagi đột nhiên nghĩ về khi hắn huấn luyện cậu. Cậu không hề cảm thấy gì hết, cảm giác ấy chỉ là việc cậu bị cưỡng ép phải bắn ra thôi, vả lại còn do thuốc khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn. Tuy vậy, cậu không thể kháng cự lại quyết định này, bởi vì ai trong trường cũng đã ngầm tuân thủ những điều ấy và có thể những người chống lại sẽ bị bức tới nỗi nghỉ học. 

Nghĩ về cái danh Himebu ấy, cậu bất giác sờ lên ghim cái áo ở ngực. Isagi vừa mân mê nó mà vừa thầm rủa hắn. Rồi bỗng nhiên, cảm giác từ ngực của cậu bắt đầu rõ ràng hơn. Nó như bị cái gì đó hút vào,  còn có những vật nhỏ được đặt khắp người cậu cùng với một cái thứ gì lạ ở trong lỗ hậu của cậu. Đang cố nhúc nhích người để xem xem thứ đó là gì, cậu dừng lại ngay lập tức vì những cảm giác nó mang tới như muốn cậu nhớ lại vài giờ trước. 

- clm thằng hoàng đế chết ti-

- Em nói tôi đấy à?

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói vọng từ đằng sau như muốn bóp nghẹt cổ cậu lại, áp lực vô hình bao trùm cả căn phòng khiến cậu không thể nào lên tiếng. Giọng này, tất nhiên không phải là của ai khác ngoài Kaiser rồi. 

- Ừ đúng rồi đấy. Anh bỏ mấy cái thứ dây rợ này ra khỏi người tôi ngay lập tức đi, anh là người gắn lên đúng không?

- Nhưng trước đó, em không tò mò những thứ này là gì à? Hay lắm đó. - Hắn vừa cười, tay phải ấn vào nút bấm của chiếc điều khiển hắn đang cầm trên tay.

Khoái cảm ngay lập tức được chuyền tới qua khắp cơ thể của Isagi. Cậu cảm nhận được từng thứ một đang rung một cách mãnh liệt xung quanh người mình, từ eo, bụng và cả dương vật với lỗ nhỏ kia nữa. Khó có thể nào mà kiềm chế tiếng rên khi những đợt rung như dòng điện đột ngột đi qua, cậu bất giác rên lên thành tiếng, chân cũng không thể đứng vững mà dựa hẳn vào lưng ghế sofa. Tác dụng của thuốc kích dục đã hết, nhưng cậu không biết vì sao thứ cậu cho là đau đớn này, giờ cậu lại cảm thấy lâng lâng.

Để mà nói, hắn đã đứng ở đó, nghe Isagi thầm rủa mình từ đầu rồi. Tuy vậy hắn vẫn kệ, để xem bé con có suy nghĩ gì về hắn. Hắn cũng không ngờ cậu mỏ lại hỗn đến thế, định trêu cậu một chút. Nhưng khi đã hết giờ chơi, ta lại phải quay về công việc còn đang dang dở: huấn luyện cậu trở thành Himebu. Khổ nỗi là cậu không hề biết hắn đang có ý định giữ cậu cho riêng mình chứ không phải để lũ học sinh kia chịch, nên nhìn cậu đau khổ vậy cũng thú vị đó.

| kaiisa | công chúa của hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ