ngoại truyện hai (R18)

588 43 6
                                    




Isagi vốn đang phải trốn khỏi những tên cảnh sát vì hành động cậu vừa mới làm ra đã được lên báo và bị truy nã. Nhưng có ai mà ngờ, "những tên cảnh sát" đang nhắm tới cậu lại bắt cậu đi trong âm thầm mà không có bất cứ thông báo, còi xe, hay tiếng đập cửa.

Cả khu phố cậu sống vẫn êm đềm như vậy, không một tiếng động.

Chỉ có Isagi là biển mất khỏi nơi này.

------------------

Kaiser đón lấy Isagi, mặt cậu vẫn còn say giấc nồng, như chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhịp thở của cậu vẫn cứ đều đều như vậy, chốc lại dụi đầu người hắn như một chú mào ngoan ngoãn.

Hắn đặt cậu lên trên giường, đồng thời cởi bỏ hết những gì cậu đang mặc trên người. Thân hình của cậu có thể coi là nhỏ so với hắn, nước da sáng càng làm tương phản mái tóc xanh của cậu. Có lẽ vì cái lạnh lúc tờ mờ sáng, nên Isagi chỉ có thể mò mẫn xung quanh xem có cái chăn nào không, mặt thì nhăn tít lại. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì chỉ có thể xoa xoa vào trán cậu, khuôn mặt ấy dường như cũng thoải mái mà dễ chịu hơn.

- Em cứ như vậy thì tôi làm sao có thể để cảnh sát bắt được em đây?

-------------

Isagi giật mình tỉnh dậy vì tiếng tivi đang phát trong phòng. Vốn là ngưỡi nhạy cảm với bất kỳ thứ gì, nhưng khi bị chuốc thuốc mê, những khả năng đó như đã về không. Điều kì lạ hơn nữa là cậu chẳng có một mảnh vải nào để che thân cả, trong khi người đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể nhỏ này. Cậu chỉ có thể quơ tạm cái chăn bên cạnh để trùm kín người, không quên tặng cho người đối điện ánh nhìn sắc lạnh cùng lời tra hỏi:

- Anh.. có phải là người đã chạm mắt với tôi trên phố Y hôm trước không? Sao tôi lại ở đây.. với anh?

- Tôi là Michael Kaiser, một doanh nhân đang làm việc tại Nhật. Danh tiếng của tôi nổi như cồn vậy, nên chắc là em cũng biết..

- Không biết là ai luôn.

Câu trả lời của cậu khiến cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cụt mà không biết phải nói gì thêm. Trong căn phòng tối, thứ mà họ nhìn thấy rõ nhất ở đối phương chính là đôi mắt.

"Đôi mắt ánh sapphire"

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi còn chưa làm gì em mà.

- Vậy sao? Thế tại sao tôi lại ở đây? Tôi có động chạm gì tới công việc làm ăn của anh à?

- Không, tất nhiên là không phải rồi. Em là tên cướp cướp ngân hàng BM trên phố X sáng nay có đúng không?

Đúng như Kaiser dự đoán, trong phút chốc, cậu đã không thể tự biện minh cho chính mình. Ánh mắt kinh ngạc của cậu đã nói lên tất cả.

- Tất nhiên không phải là tôi rồi! Anh có biết gì về tôi đâu mà nói như vậy..

- Isagi Yoichi, 23 tuổi, sinh ngày 1/4, học tại Đại Học BLLK. Con một, bố mẹ không sống ở Tokyo. Có các giác quan phát triển hơn người bình thường, tính cách thân thiện và hòa đồng. Đang làm việc bán thời gian cho một quán cafe nhỏ. Tôi nói đúng chứ, Isagi Yoichi?

| kaiisa | công chúa của hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ