18. Quê nhà thân thương

31 5 1
                                    

Và thế là kể từ ngày hôm đó Kagami cứ lảng vảng theo Tendou không khác gì mẹ hiện hồn về thăm con=))))

"Uầy, Mới có vài tuần mà chỗ này nhiều thay đổi thế!"
"Ái chà! Nay còn có đậu phụ mới, loại không vỡ khi bỏ tủ lạnh à? Tuyệt vời!!"
"Soujirou này, em nhớ cái hồi chúng ta đi chợ chung với nhau ghê~"

Kagami đi theo sau Tendou mà không ngừng luyên thuyên, bỗng nhiên anh dừng lại ở cuối chân đồi gần đấy. Cậu thấy thế cũng vô thức mình theo hướng mắt của anh lên đỉnh đồi

"À... thì ra là chỗ này. Hình như đây là nơi anh lần đầu này em về nhà ăn cơm nhỉ?" - Kagami nói mà Tendou cứ thế đi lên trên đồi, mặc kệ cho cậu đuổi theo muốn tụt quần
" Hoa anh đào nở rồi này, chẳng phải em thích chỗ này nhất sao Arata?" - Tendou Nhìn cái cây chứa kỉ niệm của hai người này nở một nụ cười khổ
"Chứ còn gì nữa UvU"

Tendou không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống gốc cây, hưởng gió trời thổi nhẹ qua làn tóc cùng những cánh hoa anh đào bay phất phơ xuống bờ vai anh. Kagami cũng tranh thủ mà dựa đầu lên vai anh, hình như đã lâu rồi hai người chưa ngắm anh đào lại nhỉ?

"Món này thấy vậy mà cũng được, nhưng ăn nhiều thì béo..." - Tendou bóc 1 cái onigiri bán sẵn trong siêu thị, cắn một miếng rồi nhận xét
"Món này mấy năm đầu vừa quay lại trường, em ăn muốn ớn luôn rồi. Từ năm ba trở đi Hiyori bắt đầu nấu cho em ăn nên mới đỡ đấy chứ" - Kagami phì cười
Tendou lại tiếp tục im lặng, cậu thấy thế liền có một suy nghĩ

💭:"Có khi nào..những gì mình nói mình làm, anh ấy đều thấy hết không vậy??" - cậu nhẹ nhàng huơ huơ tay trước mặt anh, để confirm những j mình nghĩ
Nhưng anh vẫn chỉ ăn cái cơm nắm đầy ngon lành mà chẳng để ý gì tới cậu cả, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đoạn đường đi về thì Kagami chẳng ngừng luyên thuyên về mọi thứ mà cậu trải qua ở quá khứ, không còn cái vẻ mặt tự hào của cậu khi có thể biến tảng băng di động mang tên Tendou; thành lò sưởi của riêng cậu nữa chứ. Nghe tới đây bỗng khóe môi của anh lóe lên một nụ cười nhẹ, nhưng anh cũng chả nói gì cho đến khi về tới nhà.

"Anh về rồi đây" - Tendou nói để thông báo cho em gái của mình
"Onii-chan! Mừng anh đã về!" - Juka từ trên lầu chạy xuống dơ tay chào cái chào đầy thương hiệu của cô bé, rồi phụ anh đem đồ vào bếp.

Phong thái đứng bếp của anh chẳng khác tẹo nào, có phần ưu tú hơn hẳn. Có lẽ khoảng thời gian ở Pháp đã thực sự rèn anh rất tốt

"Rưới lòng trắng trứng lên bề mặt súp sẽ khiến cho mùi vị thơm ngon hơn hẳn. Vị tanh của lòng trắng như được trung hòa bởi nước dùng chỉ sử dụng cà chua và dứa nhỉ? Bước cuối cùng là cho lòng đỏ lên và thưởng thức thôi" - Kagami thuận mồm phân tích theo từng công đoạn mà Tendou thao tác
Anh dường như rất vui khi được đứng bếp hay sao ấy mà miệng cứ cười toe toét
"Em nói phải chứ?" - Kagami cười ngờ nghệch hỏi bâng quơ
"Sao mà sai được?" - Tendou đáp lại, ngay lập tức khiến cậu trợn tròn mắt quay phắt qua

Kagami từ từ chậm rãi đi vòng vào bếp, một lần nữa huơ huơ tay trước mặt anh, tay thậm chí là xuyên qua người anh luôn mà
"Anh thấy em hả..??" - Kagami Hỏi lại lần nữa, nhưng đáp lại cậu là
"Sao mà sai được nhỉ? Jiiya-san lo lắng quá rồi" - anh cầm tờ công thức lên nhìn một lúc rồi đặt xuống lại
"À thì ra là nói cái đó..." - cậu có chút hụt hẫng, tưởng đâu sắp được đoàn tụ với người thương của mình rồi chứ..

Tendou gọi lớn Juka trên lầu xuống ăn cơm, mình thì tay chân bận rộn bưng bê các món ăn ra bàn. Cả ba người sau đó ngồi ăn rất vui vẻ, mặc dù là Kagami chỉ ngồi nhìn hai anh em nhà Tendou ăn uống cười đùa thôi, nhưng đây chính là khung cảnh mà cậu luôn mơ thấy...
Có lẽ không ai để ý, nhưng cái ghế bên cạnh Tendou dường như đã được kéo ra một khoảng hợp lý; vừa đủ cho một người cao ngang hoặc thấp hơn anh ngồi.

~Trong khi đó ở Borderland~

"Ây da~ Tội nghiệp nhỉ? Chúng ta có nên cho họ thấy nhau không?" - Rosteria nằm vắt chân nói
"Chưa tới lúc, phải đợi thêm đã" - Tuleris đáp
"Dù sao thì cậu ta cũng chưa chết mà, làm như này thì quá là đáng thương rồi"
"Như vậy mới có kịch hay chứ; còn gì đau đớn hơn khi ở ngay cạnh người mình thương mà chẳng thể ôm họ-"
"-và người mình luôn đợi chờ ở ngay trước mặt mà lại chẳng hề hay biết.."

Hai người im lặng một lúc rồi cùng nhau nói lớn

"Thật là quá thú vị rồi!" - rồi cười phá lên, có vẻ như lâu rồi họ mới được dịp quan sát một chuyện tình như phim thế này
Sao mà dễ dàng buông tha cho hai người được, kịch đang hay mà~

[END] [Kamen rider Kabuto] Ánh đèn đỏ dưới bầu trời xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ