7h30 sáng Tokyo-Nhật Bản
Những tia sáng đầu ngày chào đón nơi thủ phủ một cách nhẹ nhàng và ấm áp,trên căn chung cư nhỏ tại một khu phố Danielle đang treo đồ vào buổi sáng sớm,hy vọng trời không mưa để chúng có thể khô kịp trước giờ làm việc sáng của côCô bước ra khỏi căn hộ nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang rồi đi khỏi khu chung cư. Cô đi dọc theo dòng sông Nagasaki*,đây là một dòng sông tuy không quá lớn nhưng lại cắt ngang khu vựa mà cô ở. Nó được chảy từ một tỉnh láng giềng và rồi cắt ngang khu vực này làm cho nơi đây gần như chia làm hai nữa. Danielle vừa đi ngắm,quả thật hai bên dòng sông khác biệt làm sao. Bên kia sông là những khu công viên với hàng người qua lại cùng với những gia đình đang tập thể dục. Ấy thế nhưng nhìn lại lề bên này,nơi cô đang đi lại chả có một bóng người, nếu có chỉ là những con người đang vội vàng di chuyển đến nơi làm việc-những người giống cô. Thế nhưng sao lại có sự khác biệt ấy cũng rất dễ hiểu vì giờ đây trước mắt Danielle,ngay trên con đường cô đi xuất hiện những căn liều bàu nhàu cũ kĩ nó gần như muốn rách ra tuy nhiên vẫn có người tận dụng. Cô ngắm nhìn một xíu,không còn chiếc xe đẹp màu xanh cô hay gặp nữa rồi cô cũng vội bước đi. Đến gần với cây cầu Hisikata* cô lại gặp nhiều hơn những căn liều đấy,thậm chí có nhiều người vẫn đang nằm ngủ dưới thành cầu. Họ là những người vô gia cư.
Danielle ngầm hiểu ra,khi gần thành cầu nơi đó thật lí tưởng để trú mưa trú nắng. Những người vô gia cư ở đây họ sống với nhau thành những tập thể. Cô thấy được một cụ ông tầm 60 tuổi đang vệ sinh cá nhân,thân thể bết bát ,đầu tóc bù xù
"Chắc ông ấy không thể đi làm được nữa"-cô nghĩ thầm bởi lẽ tầm tuổi này cùng với bộ dạng kia ai mà dám nhận ông ta chứ. Nghĩ xong cô cũng vội bước đi. Đi gần tới chân cầu cô ấy một anh hay là...một chú? Danielle không rõ người này nhưng nhìn cô đoán tầm 40-50 tuổi là cùng vì có lẽ so với ông bác lúc nãy thì có sức sống hơn hẳn. Con người kia khoác lên mình một chiếc áo măng tô màu be nhưng vì cũ kì nên nó dần ngã thành màu tro,bên trong còn là một chiếc sơ mi. Danielle thầm đặt tên cho ông ta là "người kĩ sư" bởi lẽ cô thường thấy ông đọc về tạp chí kĩ thuật cùng với việc ông thường lên trung tâm hỗ trợ việc làm Danielle có thể thấy rõ tham vọng vẽ một đường ranh giới với những người ở đây. Cô cũng thầm mong ông ta thành công tìm được việc làm
Trước mắt cô giờ đây là cầu Hishikata,thông thường khi đến chỗ làm việc cô sẽ phải đi qua cây cầu này
Nhưng cô tiếp tục bước đi
Đó không phải là một sự lạ bởi lẽ hầu như ngày nào cô cũng không đi làm bằng con đường này,cô tiếp tục bước đi. Đến cuối con đường một quán ăn nhỏ dần dần hiện ra với biển hiệu "quán Mỹ Nhân". Cô chợt cười nhẹ vì cái tên,quả thật đây là một cái tên theo cô nghĩ là khá khôi hài. Bước vào quán,tiếng chuông cửa đánh động con người đang dọn dẹp trong quầy thu ngân
-thưa quý khách,cô muốn dùng gì -Kang Haerin mở lời
-cho tôi một phần cơm hộp-Danielle trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | Thú tội
FanfictionFic này được viết dựa trên tác phẩm "phía sau nghi can X" của tác giả Keigo