3.

84 17 0
                                    

Haerin ngước lên , là cô giáo ấy. Chắc cô đã tan ca sáng và đế đây dùng bữa , hiện tại cô ấy đang rất gần với cô. Kể từ 1 năm biết đến , chưa bao giờ cả hai gần gũi đến thế này. Ở khoảng cách này Haerin mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy. "Cô ta đẹp quá" Haerin cảm thán , dùng đang rất suy sụp nhưng nhìn vào đôi mắt ấy Haerin cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Nó to và tròn làm cho cô có cảm giác thật êm dịu. Trong lúc đang mơ màng thì cô ta lên tiếng

"Cô thật sự ổn chứ"-Danielle

"a-à không tôi ổn , cảm ơn cô. Cô đến đây để dùng bữa đúng không ạ"- Haerin vội trả lời rồi đứng dậy trở về quầy thu ngân cô xua tay với thằng nhóc Teayun đang đứng quầy

" thật ra chị ấy gọi món rồi nhưng chị ấy để tâm đến chị thôi"- thằng nhóc Teayun vội trả lời

"à ừm"-Haerin ngượng ngạo

Sau một lúc , bếp đã đưa đồ ăn lên quầy Haerin vội đưa cho Danielle

"Cảm ơn quý khách , mong quý khách ngon miệng"-Haerin

"Cảm ơn cô..."- Danielle chợt dừng lại , cô nhìn quanh hiện tại đã qua giờ trưa chả có ai ở đây nữa. Cô đã đoán đúng. Điều này khiến Danielle tự tin hơn

"Hôm nay trời lạnh nhỉ !"-Danielle

"vâng cũng rất lạnh nhưng không như lúc sáng ạ"-Haerin cười đáp

Danielle chợt tỉnh , cô đang nói cái quái quỷ gì vậy. Cô cảm thấy hơi một chút quê độ và kì cục qua câu nói lúc trước.

"Trong cô có vẻ không ổn nhỉ"-Danielle

"tôi hơi mệt , cảm ơn cô đã quan tâm"- Haerin

Danielle chợt đăm chiêu , cô nhìn Haerin một lúc rồi cười nói

" Đồ ăn ở đây tuyệt lắm ! Mong cô giữ gìn sức khỏe , tôi thấy cô làm việc khá cực nhọc"-Danielle

"Chỉ là lao động chân tay thôi"-Haerin nói giọng đượm buồn
Danielle cảm thấy như vậy là đủ , cô nghĩ mình không nên ở đây
"Chào cô"-nói rồi cô quay lưng đi

Haerin nhìn theo dáng người ấy , rồi nghĩ đến những lời mà chị Hanni nói. Cô cười chua xót , cô thử nghĩ nếu kiểu người như cô ta thì hẹn hò với mình sẽ như thế nào nhỉ. Suy nghĩ vu vơ chợt mặt cô xụ xuống lộ rõ nỗi buồn.

Cô đã nhận quá nhiều tổn thương , cô sợ phải bất đầu một mối quan hệ mới. Nghĩ xong , cô tiếp tục làm việc.

Thời gian càng ngày càng trôi , Haerin càng thêm lo lắng. Nhưng cô không thể trốn chạy mãi cuối cùng nó cũng phải đến. Cô nghĩ đến con gái mình , cô nghĩ đến những gì con bé phải chịu khổ. Cô cay đắng vô cùng.

18:00
Haerin tạm biệt mọi người ở quán ăn , rồi lên chiếc xe đạp màu xanh lá của mình. Cô đạp qua cầu rồi đi thêm vào trăm mét nữa tới đoạn ngã tư. Cô ghé vào quán cà phê "family" , đứng trước quán cô ngước lên biển hiệu

Family. Cô ngao ngán nhìn tấm biểu hiệu , giờ cô phải gặp tên chồng cũ ngay tại một nơi có tên như thế này. Cô ngồi vào ghế chờ đợi tên kia.
"Cho tôi ly cacao nóng"-Haerin

Daerin | Thú tội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ