Kusanaghi ngáp dài vô cùng ểu oải, anh nhìn ra khung cửa sổ nơi có cành hoa đào đang nở rộ rực rỡ trước mắt mình. Cành hoa như đang khoe sắc với Kusanaghi nhưng có thể nó đã thành công khi giờ đây sự chú ý của anh đang đều hướng về nó. Như thấy được vẻ đẹp của mình đang được chú ý nó cố tình tận dụng những cơn gió dịu êm của mùa xuân mà đánh rơi đi những lá hoa đang vất vơ trên cành, thuận theo cơn gió những lá hoa ấy trôi dạt theo cuốn hút Kusanaghi. Cơn gió thoảng qua mang theo những đoá hoa anh đào đã cuốn theo cả Kusanaghi đang ngắm nhìn từ bên trong.
"chiếu tướng"-Yugawa
Như sét đánh ngang tay, Kusanaghi bị kéo lại thực tại nơi mà người con trai trước mặt đang toát lên trên mình một sự khô khan đến nhạt nhẽo. Kusanaghi chau mày tỏ ra khó chịu.
"Cờ vua không hợp với em"
"Lại thế rồi cơ đấy"-Yugawa
"Sao em lại không được dùng quân cờ mà mình vừa đánh bại nhỉ? Như cờ Shougi ấy!"
"Mỗi quân cờ là một chiến binh, khi em đã hạ gục họ thì en không thể bắt họ chiến đấu cho mình"
"Nhưng cờ Shougi thì có thể"-Kusanaghi tỏ vẻ khó hiểu
"Giết khác với khuất phục"-Yugawa
"Sao mà trừu tượng quá, em chẳng hiểu nổi"
"Do em không chịu tập trung thôi, nào đánh xem cho anh coi. Anh muốn đầu óc của điều tra viên là như thế nào"
Kusanaghi suy nghĩ 1 hồi anh lấy tay cầm lấy quân mã định di chuyển nó
"anh sẽ công hậu, chốt toàn bộ cánh phải của bàn cờ"
Và thế rồi lại thôi, Kusanaghi định di chuyển quân xe lên bàn cờ
"Mã của anh đã sẵn sàng, nhập cuộc vào giữa bàn cờ khi quân xe của em rời đi"
Kusanaghi khổ sở, quả thật là bí đường anh lấy đại quân tượng để che chắn cho ông vua đang cầu cứu dưới bàn cờ
"Chiếu hết"-Yugawa đẩy quân mã lên kết thúc ván cờ
"Mày cầm con vua của tao luôn đi"-Kusanaghi
Yugawa nhìn cậu trẻ trước mặt mà không nhịn được cười, anh khẽ cười thành tiếng. Mà anh đâu biết rằng con người trước mặt đang giận đến nóng cả mặt.
"Sau ván cờ này.."-Kusanaghi nói tay gom lại toàn bộ quân vào giữa bàn cờ sau đó gập đôi bàn cờ. Anh tận hưởng khung cảnh này như đang giam cầm toàn bộ quân của cái bộ môn chết tiệt này, hay gì phải bảo vệ một ông vua Kusanaghi quyết định nhốt luôn hai ông
"em không còn tin anh từng nói là mình yêu em đấy"-anh chàng điều tra viên uất ức lên tiếng
Yugawa không nói gì anh chỉ nhìn ra cửa sổ cười khẩy một cách khiêu khích. Kusanaghi tức lắm! Nhưng tiếng điện thoại phá tan bầu không khí riêng tư của hai người.
"Lại nữa đấy à"-Yugawa
Kusanaghi không nói anh cẩn trọng nghe điện thoại rồi quay qua nói chuyện riêng, Yugawa nhìn theo dáng người của chàng trẻ trước mắt. Bỗng anh quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | Thú tội
FanficFic này được viết dựa trên tác phẩm "phía sau nghi can X" của tác giả Keigo