-Knock knock knock~. Uri Ichan đâu ròi~?
Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào phòng của tiểu rái cá đang say giấc nồng.
Đợi một lúc không thấy tiếng động, anh mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi tiến gần đến bên cậu rái cá kia. Nhẹ nhàng, chậm rãi, anh ghé vào tai cậu thì thầm:
-Dậy đi nào~ Chú rái cá của anh~
Rồi anh hôn nhẹ vào môi cậu. Đột nhiên, mặt cậu từ trắng trẻo hồng hào chuyển sang đỏ ửng như trái cà chua. Cậu chui tọt vào bên trong khiến anh phải bất giác mà cười.
-Bộ dui lắm hay gì mà cười hả?
Cậu giận dỗi quát anh.
-Thôi mà~ Chẳng phải em rất thích sao? Mỗi sáng đánh thức em dậy một cách nhẹ nhàng, rồi đặt môi anh lên môi em. Những gì em muốn anh đều làm rồi đấy~
Anh thuật lại những gì cậu rái cá đây muốn và yêu thích. Cậu chỉ biết câm nín mà cuộn tròn trong chiếc chăn kia thôi.
-Trời cũng đã sáng rồi. Dậy đi ăn với anh nhé?
Vẫn giữ tông giọng ấy, anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu mà nói.
-Ừm~Em muốn ngủ nwax~
Cậu mè nheo và chàng trai trước mặt mình. Anh cũng phải chịu với sự dễ thương này của em người yêu của mình.
-Không chịu dậy là anh kêu Jun qua đấy nhá!
Nói xong, anh lấy điện thoại của mình ra rồi bấm số của Jun. Ngón tay chuẩn bị nhấn vào nút"Call", cậu vội giựt lấy chiếc điện thoại của anh rồi giấu đi.
-Anh mà gọi cho anh Jun là em nhịn đói đấy nhá!
Không phải Jun hung dữ hay hung hăng gì cả, vì nếu cậu không chịu dậy ngay, Jun sẽ cho cậu thấy"chim bay về tổ". Cậu đã bị một lần rồi nên bây giờ với cậu, Jun luôn là nỗi sợ hãi.
-Thôi đừng nhịn mà! Để anh bế đi cho nhanh.
Anh bế cậu theo cách mà một chàng hoàng tử bế người công chúa của mình đi vậy. Trước khi di chuyển, anh đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ.
-Sao hun tui quài dị??
Cậu nhận lấy nụ hôn với sự hoài nghi không ngớt.
-Tại em dễ thương~
Anh nói xong lại tiếp tục hôn lấy cậu.
-Ngoài dễ thương ra còn gì nữa hong???
Cậu híp mắt lại, tra hỏi anh.
-Vì anh là người của anh. Đủ chưa nhỉ?
Nói đến đây, cậu chỉ biết im lặng mà chẳng nói gì vì cậu đây đã thật sự"hạn hán lời".
Đang đi ở ngoài hành lang, một bóng dáng nam khác bước ra với trạng thái ngái ngủ. Xoa xoa tóc xong, người đàn ông ấy quay sang phía của hai người. Ban đầu anh ta chưa nói gì, nhưng một lúc sau thì...
-AI CHO ANH BẾ ICHAN CỦA EM HẢAAAAAAA!!!???
Giọng nói đầy"nội lực"kia không ai khác chính là của Horanghae, Kwon Soonyoung nhà ta.
-Nào! Sáng sớm đừng la lói om sòm như thế chứ!
Seungcheol nhẹ nhàng nói Soonyoung trong tay vẫn bế cậu.
-Nhưng mà ai cho anh bế Chan của em chứ?????
Soonyoung vẫn chấp niệm với thắc mắc của mình.
-Anh có ghi lên bảng lịch trình rồi mà. Em không coi sao?
Seungcheol nói với Soonyoung với vẻ mặt chiến thắng.
Nghe Cheol nói xong, Soonyoung vội vàng chạy đến bảng lịch trình. Và quả thật, Cheol giành trước 1 slot được đi với cậu rồi.
-Thôi! Giờ anh với Chan vệ sinh cá nhân nha. Xíu tụi anh đi ăn đấy, em có đi cùng không?
Cheol hỏi thăm cậu em đang đứng bất động trước bảng lịch trình kia.
-Cóoooo! Đợi em với!
_________________________________
Quán Cơm tấm SVT-Buổi sáng vui vẻ nhé Ichan!
Cậu bạn thân của cậu, Yeonjun, chào hỏi.
-Cảm ơn nhá! Cho tao ba phần như cũ nhá!
Cậu gọi món.
-Oki bạn iu! Ba dĩa hai sườn một trứng nhá!
Yeonjun xác nhận rồi gọi vọng vào bên trong bếp.
Khoảng mười phút sau, ba dĩa cơm tấm nóng hỏi đã ra lò và được bày lên trên bàn.
-Chúc cả nhà yêu của Kem ăn ngon miệng nhoa!
Yeonjun nói với mọi người.
-Mày qua đây ngồi chung với tao đi! Dù gì cũng chưa có khác đến mà!
Cậu rủ rê Yeonjun ở lại.
-Hoi! Tao còn việc chưa làm xong nữa. Được thì lâu lâu tao đi ngang qua nói vài cậu nhen! Cứ ăn tiếp đi, tao vào bên trong làm việc tiếp đi. Em xin phép hai anh em đi nha!
Yeonjun chào tạm biệt bạn mình và lễ phép tạm biệt hai anh người yêu của bạn.
-Ừm em vào đi!
Cả hai đáp lại Yeonjun.
-Bạn em bận việc nhiều nhỉ?
Cheol quay sang cậu hỏi thăm Yeonjun.
-Ừm! Nó bị cuồng việc ý nên cũng khó rủ nó ở lại. Xíu anh dẫn em đi trung tâm thương mại nhoaaaa!
Cậu rủ rê Seungcheol.
Cậu đâu biết, bên kia có người nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa đâu. Mãi cho đến khi cậu quay sang Soonyoung, cậu mới biết là anh đang nhìn mình.
-Ụa anh Soonyoung sao nhìn em dữ vậy!
Cậu thắc mắc trước ánh nhìn của Soonyoung.
-Em bỏ quên rùi! Em chỉ rủ một mình anh Cheol đi thoi! Còn anh em quăng đi mất tiu rùi~
Soonyoung mè nheo nói với cậu.
-Hong cóoo! Anh đi chung với tụi em rồi thì phải có anh đi chung chớ! Hong lẽ bỏ anh lại một mình.
Cậu an ủi Soonyoung.
-Vẫn còn tình thương ở đây!
Soonyoung nói xong lại chỉ hai ngón tay vào nhau.
-Tại ẻm sợ mày bị bỏ lại thôi con chứ đời nào mày được đi!
Seungcheol dập tắt ý nghĩ của Soonyoung.
-ANH IM ĐIIIIIIIIIII
BẠN ĐANG ĐỌC
Saranghae~[AllChan]
FanfictionNothing...just wanna say"Saranghae"~ Cuộc sống với 12 người đàn ông, liệu Chan sẽ vui hay buồn?