bunny bunny

52 9 2
                                    

supernatural – animagus!au

"ahn hyeongseop anh mau trả phô mai lại cho tôi!!!"


.

.

.

koo bonhyuk dạo này cảm thấy rất bất mãn với cuộc đời.

bởi vì trước kia vào mỗi sáng sớm, em đều được đánh thức khỏi cơn mơ màng bởi một cục lông bông xù đáng yêu siêu cấp không gì có thể sánh bằng trên vũ trụ này.

chú thỏ trắng trắng xinh xinh ấy thường sẽ thức dậy trước em tầm năm đến mười phút, lăn qua lộn lại cho tỉnh ngủ hẳn. sau đó, bằng cái khả năng tự nhiên của mình, nhóc ta từ dưới sàn nhà bật nhảy lên chiếc bàn giữa phòng. phóc một cái nữa, nó đã nhảy qua giường ngủ của bonhyuk, chạy lại dụi tai vào đầu em nhằm đánh thức cậu chủ nhỏ của mình dậy.

và rồi mỗi sáng, bonhyuk sẽ nhanh chóng tỉnh ngủ nhờ ơn của cái vật thể mềm mại hay nhảy nhót quậy tưng tưng ngay bên cạnh mình ấy (mà thật ra đôi lúc khi bonhyuk mê ngủ quá gọi hoài không chịu dậy, nó còn dùng cả hai chân trước để đập bôm bốp vào mặt em nữa).

cứ như thế, cậu sinh viên trẻ bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng bằng cách cằn nhằn (và cũng có khi là xém đập) lại con thỏ nọ:

"phô mai, tớ dậy ngay đây mà! bạn đừng có nháo nữa coi!"

chỉ đến tận lúc ấy, phô mai nhỏ mới chịu ngưng quậy chủ mình, ngoan ngoãn lon ta lon ton xuống bếp chờ em cho ăn.

còn bây giờ thì sao?

mỗi sáng sớm thức dậy, thay vì được chào đón bởi một cục bông gòn dễ thương như trước kia, bonhyuk lại được chào đón bởi một-con-người cao ngang ngửa em, đang quấn chặt hai tay quanh eo mình như con koala thực thụ, lảm nhảm bài ca chào buổi sáng đến inh tai nhức óc, và nhân lúc em còn chưa tỉnh ngủ hẳn sẽ hôn cái chóc vào trán em.

koo bonhyuk: "..."

"ahn hyeongseop anh mau biến ra khỏi người tôi! ngay! lập! tức!"




thật ra lý do khiến bonhyuk nhà ta bất mãn với đời, không chỉ vì cục "gối ôm nhỏ" của em ta tự dưng bị "chuyển hóa" sang một dạng thức khác không nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu gì mấy, mà còn vì nhiều vấn đề khác đi liền với đó.

ví dụ một, nếu ở thời điểm một tháng trước đây, mỗi sáng thức dậy bonhyuk sẽ đều đặn cho phô mai ăn điểm tâm, rồi nhét tạm miếng bánh mì tiện lợi vào họng và xách balo đến giảng đường. hôm nào rảnh rang hơn một tí, bữa sáng của em cũng sẽ phong phú hơn: mì tôm.

nhưng ở hiện tại, koo bonhyuk mỗi sáng đều bị cưỡng ép ngồi vào bàn ăn, bằng không sẽ bị người kia chiếm tiện nghi chiếc trán đẹp đẽ của mình. mỗi khi có ý định chạm tay đến gói mì ăn liền, người họ ahn nọ đều sẽ cầm đũa khẽ vào tay em một cái nhẹ hều:

"không có mì tôm nữa! em ăn nhiều lắm rồi."

và thế là bonhyuk đành phụng phịu ngồi xuống bàn, ăn nốt bữa điểm tâm đầy đủ chất dinh dưỡng mà người ta làm cho, trong khi người ta ngồi đối diện chống má nhìn mình một cách si mê không thèm giấu diếm.

𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳 ; vài mảnh tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ