fluff - angst, bitter, open ending (?).
"cái giá của hào quang, chính là sự đánh đổi. hay nói đúng hơn, là đánh mất..."
.
.
.
gần mười một giờ tối.
cuối tháng mười hai, trời trở lạnh và tuyết cũng dần rơi nhiều hơn. giữa mênh mang u tối, khi màn đêm đã rơi đầy ngõ ngách của thành phố, gót giày giẫm qua lớp tuyết ngày càng dày lên nghe như nhẹ tênh, dường như còn chẳng hề cảm nhận được nổi.
bonhyuk từ cửa hàng tiện lợi đầu phố trở về sau gần nửa tiếng đắm chìm giữa hàng hàng kệ kệ mì gói ăn liền. túi nilon cầm trên tay, đung đưa qua lại theo từng nhịp bước.
gió vẫn thổi, vẫn lạnh căm, buốt, từng cơn từng cơn lướt qua, tạt thẳng vào mặt, đến là ê ẩm. và tuyết cũng vẫn rơi, trượt qua tán ô đen sậm, thỉnh thoảng lại nghe ra mấy âm thanh tí tách kêu giòn trên tấm vải dù ngay trên đỉnh đầu.
từ cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đã về đến chung cư chỗ bonhyuk ở. căn của cậu nằm trên tầng hai, ban công chỉ đặt vài chậu cây nhỏ hướng ra mặt đường, chủ yếu để chừa chỗ chạy nhảy cho cái cục lông nhỏ loài mèo với hai màu trắng xám đan xen nuôi ở nhà thôi.
về đến trước ngõ, vừa vặn mười một giờ.
trời tối đen như mực, nhưng đèn vẫn sáng. cái ánh sáng rực lên từ đèn đường, và cả thứ ánh sáng đèn vàng mờ mờ lập lòe phát ra từ các cửa tiệm ven đường sắp sửa dọn đồ để đóng cửa hết. mỗi ngọn đèn đều đổ bóng xuống, tuyết trắng đầy dưới chân nổi bần bật một màu tinh mơ.
koo bonhyuk vốn định đi thẳng một mạch về phòng, rửa tay chân, leo lên giường, trùm chăn kín mít và đánh một giấc thật say sưa đến tận sáng muộn ngày mai. dù sao trời đã vào tiết đông, người người nhà nhà đều đã được nghỉ kỳ cuối năm. tòa soạn chỗ cậu làm cũng chuyển sang làm việc từ xa, giao sẵn nhiệm vụ và deadline đó để nhân viên thích làm lúc nào cũng được, miễn hoàn thành thì thôi. đó chính là lịch trình trong mơ mà cậu đã vạch ra sẵn trong đầu, khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa hàng đầu phố.
nhưng rồi bonhyuk dừng bước.
ngay khoảnh khắc vừa về đến trước ngõ, và kim ngắn của chiếc đồng hồ đeo tay điểm đúng số mười một.
tuyết lả tả rơi, giống như những lúc thu về ngân hạnh rụng lá vàng rực rỡ, như những lúc cuối xuân anh đào tàn lụi sắc hồng phai khắp đường phố seoul. tầm nhìn trước mắt cũng bị cản trở phần nào, đã vậy bonhyuk còn không mang theo kính cận hay kính áp tròng gì cả. nhưng không có nghĩa là cậu không nhận ra - thực ra là ngay lập tức nhận ra - bóng dáng thấp thoáng của người đang đứng dưới ánh đèn đường lúc bấy giờ.
người đó đứng dưới trời tuyết, cũng đang che ô giống như cậu, tay còn lại nhét trong túi áo măng tô dài, chỉ một mực ngước mặt lên, nhìn chăm chăm về phía ban công tầng hai. không rõ vì lý do gì, bonhyuk cảm thấy mình bỗng dưng muốn thở dài một cái. thế rồi ngay sau đó, cậu vẫn bước đến gần, mở lời chào,
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳 ; vài mảnh tình ca
Fanficvài bản thảo nho nhỏ cho anh thỏ em cún, không có đầu cũng chẳng có cuối. có thể sẽ chuyển thành những con chữ hoàn chỉnh vào một ngày không xa, cũng có thể sẽ cất gọn vào góc này và không bao giờ viết tiếp. chỉ đơn giản là, những mảnh tình ca còn d...