Neverland, Youngjo/RAVN x Geonhak/Leedo|ONEUS, oneshot, viết bởi nghin/geonhakshoodie.
Có lần Geonhak bảo rằng màu tóc ưa thích của chàng là màu trắng. Trắng cũng là màu tóc mà mình thích nhất ở chàng; Geonhak với mái tóc trắng dày bông lên là giấc mơ âu yếm nhất của mình. Giấc mơ ấy là lý do Neverland được viết nên.
Dành cho Kim Geonhak (và cả Kim Youngjo trong lòng mình, trước kia).
Cuối cùng, xin cảm ơn các cậu vì đã đọc, với tất cả yêu thương và trân trọng từ mình. Xin hãy nghe 'wendy' (Lucian x Jade Alice) khi đọc.
.
It will always belong to you, my first kiss.(*)
.
Youngjo nhớ mình gặp Geonhak lần đầu tiên khi mới chỉ hai mươi tuổi và Geonhak mười hai tuổi. Khi đứng dậy, em cao tới vai Youngjo. Ở thời điểm đó, một kích thước cơ thể như thế, hay nói rộng ra, một đứa trẻ ở độ tuổi của Geonhak, không chỉ lạ lẫm với Youngjo, mà là với cả thành Hamelin. Một năm nay, đi khắp Hamelin, người ta thường chỉ thấy những đứa trẻ rất nhỏ, da còn đỏ hồng, thiếp ngủ trong những cuộn chăn dày, hoặc cùng lắm cũng chỉ mới lẫm chẫm đi. Rất hiếm khi người ta thấy một đứa trẻ lớn hơn, bảy, tám, mươi, mười hai hay mười bốn tuổi, như Geonhak, bởi chúng đã biến mất. Chúng hoàn toàn biến mất khỏi Hamelin.
Năm Youngjo mười chín tuổi, tai hoạ giáng xuống thành Hamelin. Chỉ vừa đầu vụ thu hoạch, chuột bỗng tràn qua quấy phá khắp thành. Đám chuột, dễ lên tới cả ngàn con, gặp gì tấn công nấy, hoa màu, giấy, cây cỏ, những vóc lụa, những tấm phên. Chúng cắn trả những con mèo và tấn công cả con người. Thành Hamelin tan hoang chỉ sau một mùa ngắn ngủi. Tiếng vó lừa và bánh xe nghiến trên đường không còn giống như một nhịp nhạc, quảng trường cũng thưa người qua lại và vắng những sạp hàng. Hội đồng và dân chúng trong thành tìm đủ mọi cách, nhưng chẳng có gì hiệu nghiệm: bầy chuột vẫn không ngừng sinh sôi, rúc trong những xó nhà và cắn phá mọi thứ mà chúng có thể.
Cùng bất đắc dĩ, dân chúng tập hợp lại, đe dọa lật đổ ngài thị trưởng, bởi ngài chẳng thể đưa ra một phương thức nào để cứu lấy cả trăm ngàn nhân mạng trong thành. Nhưng rồi thì sao nữa? Ngài thị trưởng hỏi. Có ai trong số những người kia sẽ đứng lên và tuyên bố rằng mình có thể tìm ra cách để đuổi lũ chuột đi?
Không một cánh tay nào vươn lên.
Trừ một người nhỏ thó với cái mũ cắm lông chim đủ màu trông rất nhộn.
Một người thổi sáo. Ấy là cậu giới thiệu vậy. Cậu trông mảnh dẻ và dẻo dai, hai chân không ngừng cử động, tay áo viền đăng ten duyên dáng và mũ chóp nhọn kéo sụp xuống mặt. Cậu tuyên bố mình có thể giúp Hamelin vượt qua đại dịch này. Đổi lại, cậu muốn được trả năm mươi ngàn florin. Thị trưởng chấp thuận, và dân làng dạt ra nhường đường cho cậu đi về phía quảng trường trung tâm.
Người ta thấy cậu xoay một vòng trước khi bước về phía trước, vừa đi vừa thổi một điệu kiệu binh. Kỳ diệu thay, tiếng sáo của cậu ta vừa vang lên, bầy chuột từ những khu nhà túa ra, chạy theo từng bước chân của cậu. Khi người thổi sáo chơi tới một khúc quân hành rộn ràng, đàn chuột vây quanh chân cậu đã không thể đếm xuể, chật kín cả con đường dẫn tới bờ sông Weser. Chúng cứ thế chạy theo tiếng sáo, không dừng lại ngay cả khi người thổi sáo đã đi tới bờ sông và chậm rãi bước xuống dòng nước. Không có con nào vùng chạy; chúng bị dìm tất thảy dưới lòng sông, theo dòng nước xiết trôi mất dạng. Dân làng mừng rỡ khôn xiết: chỉ nhờ một vài điệu sáo từ một người thổi sáo lạ lùng, đại dịch làm xác xơ thành Hamelin chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoungDo] Neverland
Fanfiction"Lần đầu tiên ta gặp em, em mới chỉ mười hai tuổi." Youngjo nghe Geonhak bật cười. Giọng em dày và trầm lạ lùng. "Bây giờ em đã mười tám rồi, mà người vẫn không khác trước chút nào. Người... giống như là vẫn là người của năm đó thôi." Hẳn rồi, Young...