Wattpad: Trouvaille
***
"Lúc bệnh này phát tác thì không nhận ra sếp"
***
Đại sảnh khách sạn cực kỳ yên lặng.
Cố Dương đang phân vân có nên lùi ra sau hai bước để tránh bị người trước mặt đánh cho một trận thì Cao Tiểu Đức đã từ phía sau quầy lách ra, khoác vai cậu: "Xong rồi, cậu ở đây trông, tôi cùng lão Diêm sẽ đưa hội viên qua đây".
"Gần đây có còn khách sạn nào khác không?" Cố Dương hỏi.
"Không có khách sạn nhưng có vài cái nông gia nhạc (*)", Cao Tiểu Đức mặc áo mưa vào, "Nhưng đã lúc này rồi thì cậu đừng giúp đỡ người khác nữa, nhanh làm thủ tục đi".
(*) Tui vẫn thấy cái nông gia nhạc này hình thức giống homestay bên mình, kiểu thuê nhà nguyên căn hoặc vài phòng rồi có chỗ nấu nướng, chơi bời, chụp ảnh ấy =)))
Cố Dương mới hơi do dự, Cao Tiểu Đức đã biến mất dưới cơn mưa.
Trên trời sấm chớp vẫn nổ đùng đùng.
Cố Dương đưa chứng minh thư cho em gái tiếp tân, bởi vì vị khách trước đó vẫn chưa có ý định rời đi nên hai người có hơi căng thẳng, giống như bản thân đang tiến hành một giao dịch ngầm nào đó vậy. Bầu không khí như bị xịt keo, yên lặng một cách quỷ dị, mà trong tình huống gượng gạo như này lại vẫn có người vỗ vai cậu, nói rất to: "Ê! Cậu làm rơi đồ này".
Cố Dương bị dọa giật nảy, còn chưa kịp xoay người, một cái bảng tên bị ném lên quầy, là thẻ nhân viên Hoàn Đông của cậu, chắc là lúc nãy rơi ra từ trong túi quần.
"Cảm..." Còn chưa nói xong, đối phương đã bưng hai cốc trà trở lại khu nghỉ ngơi, nhìn qua có vẻ là tài xế.
***
"Có chuyện gì?" Lục Giang Hàn hỏi.
Tài xế ghé vào bên tai anh nói nhỏ mấy câu.
Lục Giang Hàn vừa nghe liền ngạc nhiên, không uống trà nữa mà đứng lên đi qua hỏi: "Bây giờ còn bao nhiêu phòng, chúng tôi đặt hết".
"Còn bốn phòng ạ". Em gái tiếp tân nhẹ nhàng trả lời, sợ đối phương sẽ làm to chuyện nên nói thêm, "Vị khách này đã nghĩ cách giúp các anh rồi ạ".
"Vậy sao?"
"Đúng vậy", Cố Dương căng da đầu, tạm thời từ bỏ thiết lập người điếc của mình. Cậu vừa mới xin tiếp tân một tấm bản đồ, nhờ cô ấy chỉ chỗ mấy cái nông gia nhạc, cố gắng thì cũng đủ cho năm sáu mươi người ở.
"Nhà khách Trương Đại Dân Giết Lợn?" Lục Giang Hàn nhìn bản đồ.
Cố Dương tận tình khuyên bảo: "Đã lúc này rồi thì không cần kén chọn đâu ha?" Chỉ là cái tên không hay thôi mà, vẫn có giường mà.
"Thế sao cậu không qua đó ở?" Lục Giang Hàn hỏi.
Chủ đề lại vòng trở về, Cố Dương trầm ngâm một lúc, cảm thấy đáp án chỉ có một: đạo đức nhân phẩm của mình kém cỏi, không cao cả thanh lịch bằng người ta. Nhưng lý do này nghe không có tí tội lỗi nào mà như bọn lưu manh đang khích đểu, nên cậu chỉ đành tiếp tục dùng sự im lặng thay cho câu trả lời, để cho sự áy náy chìm sâu vào trong tâm trí mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[02 | Đam mỹ | Dịch] Ánh trăng ấy và em - Ngữ Tiếu Lan San
FanfictionTên gốc: 那月光和你 Tên Việt hóa: Ánh trăng ấy và em Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San (语笑阑珊) Nguồn raw: Tấn Giang Nhân vật chính: Lục Giang Hàn (công) x Cố Dương (thụ) Số chương: 135 chính truyện + 10 ngoại truyện Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản d...