Chương 6: Cánh đồng hoa

10 1 1
                                    


Wattpad: Trouvaille

***

"Từ chối lời hẹn ăn cơm của sếp tổng!"

***

Rượu đợi nửa năm mới lấy được đến tay, bao bì còn chưa mở đã biến mất vô tung, Dương Nghị than ngắn thở dài, rút ra được kinh nghiệm xương máu, sau này tuyệt đối không vứt bất kỳ món đồ nào đắt hơn năm tệ ở chỗ Lục Giang Hàn.

Mà ở trong hàng cháo hải sản, Cố Dương vẫn đang vô tri gặm xương sườn, không hề biết mình đã nhận được món quà xa xỉ. Lục Giang Hàn dở khóc dở cười, vẫy tay gọi phục vụ cầm menu lại, dự định thử vận may với hầm rượu quen thuộc, xem xem có thể tìm được hai chai rượu ổn ổn không. Dạo này vì chuyện của bách hóa Hâm Hâm, cả tinh thần lẫn thể chất đều mỏi mệt, chạy lên ủy ban nhân dân còn chăm hơn bà con cần lên nộp đơn, cho dù là chủ tịch lạnh lùng vô tình cố ý sinh sự như Lục Giang Hàn cũng không nhẫn tâm tịch thu quyền lợi uống rượu giải sầu của hắn.

Mấy hôm nay liên tục đổ mưa, mặt đất ẩm ướt trơn trượt nhưng không khí lại rất thanh mát. Sau khi tạm biệt Lục Giang Hàn, Cố Dương không gọi xe về nhà luôn, mà một mình rảo bước băng qua từng vũng nước dọc con phố. Lang thang nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi những suy nghĩ lộn xộn hoàn toàn biến mất mới gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Thiên, nhờ anh hẹn mấy người bạn, cuối tuần cùng nhau đi nông gia nhạc ở thôn Vũ Thánh.

"Ngày kia à? Dự án của em làm xong rồi sao?" Đỗ Thiên Thiên hỏi.

"Chưa xong, nhưng đã hứa sẽ mời mọi người ăn cơm rồi mà", Cố Dương ngồi trên ghế đá ven đường, "Dù sao cũng không thể ngày nào cũng tăng ca, hơn nữa em cũng muốn tiện đường mua ít hoa. Vậy chốt rồi nhé, tí nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh".

...

Thôn Vũ Thánh là vùng trồng hoa nổi tiếng ở ngoại thành, Đỗ Thiên Thiên tưởng cậu định mua vài chậu cây cảnh về nhà trồng, ai ngờ cuối tuần đến nơi mới phát hiện, Cố Dương lấy việc tư làm việc công, trên danh nghĩa là mời bạn bè đi ăn thịt nướng, cuối cùng thịt còn chưa nướng chín, người đã chạy sang nhà kính trồng hoa, bàn với chủ vườn đặt mấy trăm thùng cỏ đại thảo (1).

"Hồng hồng tím tím, đang trang trí hội trường hôn lễ à?" Đỗ Thiên Thiên nói đùa.

"Nếu như anh cần kết hôn", Cố Dương cất sổ tay vào túi quần, bình tĩnh nói, "Em sẽ không từ chối".

Đỗ Thiên Thiên thành công bị đâm trọng thương, nước mắt bi thương.

Anh không cần, chó độc thân không có tư cách cần.

Cố Dương vừa cười vừa xoay đi: "Đi thôi, đi dạo quanh".

Trong sân nhỏ của nhà nông, mấy người còn lại đang bận lật vỉ nướng, khói đen bốc cao mồ hôi đầy đầu, tinh thần và thể chất đều bị giày vò, cũng không hiểu sao mình lại chạy ra đây nướng thịt trong ngày nóng nhất năm. Khi Cố Dương vừa lên đại học, bởi vì hệ thống bị lỗi, xếp nhầm cậu vào tòa ký túc xá của ngành kinh tế, ở đây vừa là các đàn anh vừa là anh em tốt của cậu.

[02 | Đam mỹ | Dịch] Ánh trăng ấy và em - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ