Chương 11: Hàng nội địa

9 2 8
                                    


Wattpad: Trouvaillewdanmei

***

"Sếp Lục mời cậu ăn cơm"

***

Trong khi Dương Nghị vẫn đang báo cáo với Lục Giang Hàn, Cố Dương đã một mình đi đến Bách hóa Hâm Hâm.

Điều hòa trên trần nhà phát ra tiếng "ù ù", những sợi dây đỏ buộc ở cửa bị gió thổi bay tứ tung, nhìn qua rất hung dữ, chỉ hận không thể thổi ra một luồng gió bắc cực buốt giá, thế nhưng nhiệt độ bên trong khu buôn bán cũng chẳng giảm được mấy độ, đèn đóm chiếu sáng rực rỡ xuống quầy hàng, vừa nóng vừa bí vừa oi.

Nhân viên bán hàng đều đang tập trung tại chỗ mát mẻ tám chuyện, đến nỗi mà Cố Dương ở trong một cửa hàng ngó trái ngó phải ngắm ngược ngắm xuôi rất lâu, mới có một chị gái đi qua hỏi xem cậu muốn làm gì.

"Có cỡ trung không ạ?" Cố Dương chỉ vào một chiếc áo phông trắng, hỏi.

"...Có", vất vả lắm mới có khách, còn là một em đẹp trai ăn mặc phong cách, chị gái cũng ngơ ngác mất mấy giây, "Em mặc à?"

"Đúng ạ, em mặc", Cố Dương móc ví tiền ra.

Chị gái nhanh chóng giúp cậu tìm ra một chiếc: "Chỗ bọn chị đang chạy khuyến mãi, 38 tệ".

Cửa hàng bách hóa của thế kỷ trước, giá cả cũng rất thế kỷ trước, từ tầng bốn dạo xuống tầng một, Cố Dương đã mua bảy tám túi, tính tổng lại còn chưa đến 500 tệ. Tuy nhiên, siêu thị nhỏ ven đường lại làm ăn khá tốt. Quầy bán mực nướng tỏa ra mùi thơm nức mũi, đối với những người lao động đói meo sau giờ tan sở, mùi hương này có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Mọi người đều đang xếp hàng để chờ mua mang đi.

Cố Dương đứng bên ngoài hàng người ngó nghiêng, vừa định đi mua một suất lấp đầy bụng thì trợ lý của Dương Nghị gọi điện thoại tới, bảo cậu đi thẳng tới bãi đỗ xe, chuẩn bị về công ty.

Tài xế Lão Diêm đang đứng dưới bóng mát hút thuốc, vừa nhìn thấy Cố Dương khuôn bảy tám túi đồ mua hàng từ xa đi tới, bèn vội vàng chạy về phía trước đón cậu: "Cháu chạy đi đâu mua nhiều đồ thế này?"

"Chính là bên Bách hóa Hâm Hâm ạ, cháu đi dạo một vòng", Cố Dương thả đồ vào trong cốp xe, "Cảm ơn chú Diêm".

"Ở bên đó còn tìm được đồ để mua cơ à?", Lão Diêm cười khẩy, "Cháu ấy, tự dưng còn cống hiến cho doanh thu của họ, nếu là chú, thì ông Trương Đại Thuật đó chẳng còn một mống khách nào, đóng cửa sớm chút".

"Dạ, lần sau cháu nhất định sẽ sửa". Cố Dương cười, nói: "Trên xe có đồ ăn không ạ? Cháu đói quá".

"Thật sự không có, thế nhưng vừa nãy sếp Dương nói muốn mời cháu đi ăn", Lão Diêm nói, "Nhà hàng 1970, đã đặt chỗ rồi".

Đó là một trong những nhà hàng kiểu Âu lâu đời nhất của thành phố S, khi Cố Dương còn nhỏ, giáo sư Cố thường xuyên dẫn cậu đi ăn bít tết và súp borscht, coi như là một kỷ niệm thời thơ ấu, vừa nghe tên đã thấy gần gũi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[02 | Đam mỹ | Dịch] Ánh trăng ấy và em - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ