5

898 60 4
                                    

Làn nước lạnh xối lên đầu.

Vicher giật mình tỉnh dậy sau cơn mê mang.

Cậu nhìn thế giới xung quanh, vẫn là hầm ngục tối đen sặc mùi hôi thối ấy.

Vicher hốt hoảng lấy hai cánh tay đứt lìa sờ lên bụng cảm nhận, may mắn là đứa bé vẫn còn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tên quản ngục lên tiếng dè bĩu cậu sao lại xem trọng đứa con của kẻ hiếp dâm đến vậy. Cậu không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước.

Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn bước vô uy nghi, u ám liếc con ngươi nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật ẩn thỉu. Cậu cũng không thèm quan tâm, chỉ lơ đễnh một chỗ dường như không thèm chú ý đến hắn.

Roy thấy thế mà hóa giận, hắn bước đến, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.

"Nể tình người là vợ cũ, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng đừng tưởng bở bởi một khi ra ngoài kia, ta không chắc ngươi có thể sống lâu đến mức này nữa."

Xong hắn ra lệnh người thả cậu ra đường, để cậu tự sinh tự diệt.

Trong mắt Vicher sáng lên một tia hi vọng.

Vậy là... cậu vẫn có thể được sống tiếp? Con cậu cũng có cơ hội được thấy ánh sáng?

Nghĩ thế, cậu liền mỉm cười, cánh tay cậu vô thức xoa lên cái bụng căng tròn của mình.

Cậu thầm mừng, dù ra ngoài có thể sẽ bị đánh đập hành hạ nữa nhưng chỉ cần cố gắng, cậu cũng muốn mang lại ánh sáng cho đứa con đáng thương ngoài ý muốn của mình.

Vicher mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc, cùng con và...có lẽ là định mệnh của mình.

Hai tên lính bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu lê lết trên đường đi. Những vết thương chưa lành hẳn tạo vệt máu dài qua mỗi nơi cậu đi.

Thế giới bên ngoài sáng chói không khỏi làm con ngươi mù mờ của cậu nheo lại. Cậu bị kéo trên đất, từng làn tuyết lạnh buốt chạm khẽ vào miệng vết thương đang rỉ máu. Nhưng cậu lại không thấy đau bởi  cơn rát nhẹ thế này chả là gì so với những thứ cậu đã trải quả.

Vicher ngẩn mặt lên trời, những bông tuyết cứ thế nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt đã bị huỷ hoại của cậu. Cậu nhắm mắt để cảm nhận...

"A...Đông về rồi..."

Cậu nhớ lại quá khứ trước kia, khi còn là một đứa trẻ cậu rất thích mùa đông. Bông tuyết phủ đầy trên mặt đất, cậu cùng mẹ và những anh em khác nghịch tuyết, đắp thành những thứ mà lũ trẻ có thể nghĩ ra lúc bấy giờ. Tuyết đẹp đẽ và trong sạch, hệt như bà vậy. Những cú đụng chạm yêu thương của bà mát lạnh hệt như mùa đông. Bà giống như sinh ra là để gắn liền với mùa sum vầy thế này.

Nhưng đáng buồn thay, mùa đông cũng là mùa mang bà cùng anh em cậu đi.

"Mình chả thích mùa đông nữa đâu..."

Cậu lẩm bẩm gì đó.

Chúng vứt cậu ở một xó, Vicher yếu ớt nằm dựa vào bao rác bên cạnh, hô hấp cậu khó khăn cùng hàng mày nhíu chặt lại, cậu đau đớn biết bao nhiêu.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ