["Ngài có yêu ta không?"]
Ta không biết nữa...
["Vậy sao ngài lại buồn?"]
Ta...
["Ngài không cần cảm thấy tội lỗi, có lẽ đây là vận mệnh của ta rồi. Vận mệnh của ta chính là chết bởi những lời vu khống và sự không tin tưởng từ chính phu quân của mình."]
Em đừng nói nữa. Ta sai rồi. Tất cả là do ta.
["Không sao đâu, ta vẫn luôn bên cạnh ngài mà."]
Dường như cơn mưa đã gọt rửa chút lí trí cuối cùng của hắn. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, sợ hãi việc cậu có thể rời đi bất kì lúc nào.
Nhưng sự thật là cậu đã đi rồi. Một cái chết đau đớn và cô độc. Thi thể cậu đã mục rửa đến mức từng thớ thịt như những nhúm tuyết tan dần trong cơn mưa mùa xuân.
Giọt mưa tí tách lăn dài trên gương mặt đờ đẫn của hắn. Hắn suy nhược đến mức cảm thấy như trời đất đang xoay vòng vòng, đến mức có thể thấy ảo giác về cậu.
Cậu nằm im trong lòng hắn, khuôn mặt ghê rợn đã bị huỷ hoại bởi những lần tra tấn dã man dần phân huỷ từ từ lộ ra cả phần xương trắng. Cậu khẽ mở mắt nhìn hắn, hỏi hắn, trách móc hắn, hi vọng cho hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo giác của chính bản thân hắn. Hắn cứ thế mà lẩm bẩm một mình, thì thầm với cái xác đã sớm không còn hình dạng.
Dinh thự hầu tước đã bị niêm phong từ trước, hắn một tay ôm cậu đang "ngủ" bên dưới chiếc áo choàng thấm đẫm nước mưa, tay còn lại phá khoá rồi bước vô.
Căn dinh thự u ám đến đáng sợ, những vệt máu từ cuộc thảm sát trước vẫn còn động lại trên từng con đường, từng ngõ ngách bên trong dinh thự. Khu vườn rất lớn, trồng rất nhiều linh lan nhưng úa tàn. Không còn mùi thơm ngát, chỉ còn là ẩm móc của cơn mưa và tanh nồng ít ỏi của máu.
Hắn cũng có phần quen thuộc với nơi đây nên dễ dàng tìm được đến phòng ngủ của cậu. Căn phòng sớm đã phủ lên lớp bụi dày cọm khiến mỗi bước đi của hắn đều in lại dấu chân. Đây cũng nơi duy nhất trong dinh thự vẫn còn giữ được trạng thái "sạch sẽ" bởi từ khi cậu kết hôn, nơi đây đã không còn người lui tới.
Roy hiện lên sự vụng về hiếm thấy của mình trong việc lau dọn, công việc mà hắn từng nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng đụng tới. Hắn cẩn thận di chuyển chiếc cổ gần như có thể đứt rời bất kì lúc nào của cậu, để nó vùi vào bên trong lòng ngực mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền ướt đẫm của cậu, thủ thỉ:
"Em chịu khó chút nhé."
Không ai trả lời hắn.
Hắn không quan tâm mà thật sự ôm chặt cậu vào trong lòng. Da thịt của cậu dần chảy xệ, dính lên lớp quân trang uy nghiêm của hắn, như thể cả hai đang thật sự hoà làm một với nhau.
Roy vung ga trải giường, lớp bụi cứ thế rơi ra bay loạn xạ trong không trung. Hắn khó chịu che mũi lại.
Thực tế chứng minh Roy không giỏi những việc như thế, hắn có hơi khó khăn trong việc xếp ga trải giường ngăn nắp lại cùng với đó là sự mệt mỏi từ cả tâm trí lẫn cơ thể, nhưng hắn vẫn cố gắng trải nó thẳng lại để cậu có thể an tâm nằm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinh
RomanceCuộc liên hôn giữa hai Alpha từ hai gia đình quý tộc giàu có, cứ ngỡ là phúc, nào ngờ là họa. ---------------------------------------------------------------------- Tóm tắt ngắn gọn: Kiếp trước Top đối xử tệ với Bot, kiếp này chữa lành. CẢNH BÁO: Tr...