Ánh nắng giữa trưa có chút chói mắt, hơi nước ẩn trong khe hở giữa những viên đá đường nhựa bốc hơi rồi tiêu tán, lộ ra màu trắng xám nguyên thủy. Sương mù kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng bị cái nắng chói chang xua tan, người qua lại trên những con phố, ngõ hẻm tấp nập, vội vã và có chút ồn ào.
Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi đen, đeo ba-lô sau lưng, kiểu dáng rộng thùng thình của chiếc áo khiến cậu trông có vẻ nhỏ bé, nhưng chiếc quần bó sát lại tôn lên vòng eo tuyệt đẹp của cậu. Đứng tần ngần ở cửa phóng khám, Lưu Vũ cầm điện thoại di động, ngón chân di di dưới đất, dường như có một tấm màn ngăn cách cậu với không khí bận rộn xung quanh, lại nhiều thêm một phần yên tĩnh.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô quen thuộc đỗ trước mặt Lưu Vũ, người trong xe hạ cửa sổ xuống nói: "Cậu là Lưu Vũ đúng không? Mời cậu lên xe". Người trong xe thò đầu ra, kính râm che khuất đôi mắt, giọng nói sang sảng khiến lũ chim đậu trên cây cũng phải giật mình.
Lưu Vũ dừng lại một chút, sau khi xác nhận là xe của Santa mới bước lại gần, cậu suy nghĩ vài giây rồi mở cửa ghế sau, cúi người ngồi vào.
Đợi Lưu Vũ ngồi ổn định, chàng trai mới khởi động xe, giọng cười tràn đầy thân thiện và nhiệt tình: "Tự giới thiệu một chút, tên tôi là Lưu Chương, cậu có thể gọi tôi là AK. Tôi là quản lý của Santa".
Lưu Vũ nhìn bóng lưng của chàng trai, có chút kinh ngạc trước sự trẻ trung của hắn, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ. Đáng lẽ tôi nên gọi điện trước cho anh".
AK mỉm cười gật đầu, "Thật xin lỗi cậu, vốn dĩ đã hẹn đến phòng khám nhưng buổi sáng quay quảng cáo khiến thời gian bị trì hoãn, ngày mai lại có công việc khác. Lúc thu dọn xong thì cũng đã muộn nên chỉ có thể nhờ cậu đi một chuyến tới điều trị ở nhà Santa".
"Không sao, những việc thuộc phạm trù điều trị đều không thể coi là vất vả được". Lưu Vũ cụp mắt hạ kính xe xuống, ánh nắng vàng óng rải rác trên mặt chàng trai tạo thành một vầng sáng vô hình.
AK nhìn Lưu Vũ qua kính chiếu hậu, dường như hắn đã hiểu vì sao mấy ngày nay Santa liên tục khen ngợi Lưu Vũ trước mặt mình. Chàng trai này quả thực đúng như Santa nói, cậu là sự tồn tại không thua kém gì nghìn vạn người trong giới giải trí.
"Tôi nói chơi với cậu thôi nha. Lưu Vũ tiên sinh, với dáng vẻ xinh đẹp như này, cậu có hứng thú gia nhập làng giải trí không. Tôi đang quản lý Santa, thêm cậu nữa cũng không tính là nhiều!". AK tía lía đã quen, hắn thấy người nào dễ thương sẽ trêu chọc một chút, thật ra là không có ác ý gì.
Lưu Vũ ngước mắt lên, vẻ mặt ù ù cạc cạc, dường như cậu coi lời AK nói là thật nên rất nghiêm túc lắc đầu từ chối. Cậu chợt nhớ đến những gì Santa nói dưới tháp tín hiệu vài ngày trước, trong tiềm thức, cậu đã gộp chung người quản lý trẻ tuổi này với gã đã giẫm đạp ước mơ của người đàn ông dưới chân mình.
"Tôi có một vấn đề muốn hỏi". Trong mắt Lưu Vũ hiện lên vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có chút chất vấn, "Ước mơ, thật sự là thứ không đáng một đồng à?"
AK hiển nhiên bị choáng váng trước câu hỏi đột ngột này, hắn lắp bắp hồi lâu mới trả lời: "Nếu tôi thật sự cảm thấy ước mơ là thứ không đáng một đồng, thì tôi đã không mang tài nguyên của mình, cùng với Uno Santa - người không có chút giá trị nào vào thời điểm đó, liều mạng phấn đấu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấy
FanfictionFanfic: Dưới đôi môi ấy Author: 低调疯 Trans: Cho Kyung Ah Tag: Minh tinh x bác sĩ tâm lý Note: Vui lòng không re-up và sử dụng vào mục đích thương mại.