Trong một căn phòng mờ tối, ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm rèm màu xám nhạt, rơi rớt trên chiếc chăn cùng màu, điều hòa trung tâm trong phòng được điều chỉnh ở nhiệt độ dễ chịu nhất, trên mái hiên cửa sổ đặt vài chậu cây xanh mang lại cảm giác thật dịu dàng.
Người nằm trên giường cựa mình, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, cơn đau đầu là hệ quả của việc say rượu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, cậu miễn cưỡng mở mắt, đưa tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ và xoa thái dương đau nhức, mái tóc ngắn màu đen xù lên trông siêu đáng yêu.
Cậu ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm, hình như đó là mùi của một loại nước giặt nào đó, những hình ảnh mơ hồ xẹt qua tâm trí, gió đêm mát lạnh, mùi rượu thoang thoảng, hơi thở gấp gáp. Như bị điện giật, Lưu Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Cậu mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm qua khi Santa cõng mình bước nhanh trên phố, sau đó cậu say tới bất tỉnh nhân sự. Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng kiểm tra quần áo mình, cậu nhận ra mình đã được thay sang một bộ đồ ngủ bằng cotton rất thoải mái, nhưng kích cỡ thì không vừa, cổ áo treo lỏng lẻo trên xương quai xanh.
"Trời ơi là trời!", sau khi rên lên một tiếng, Lưu Vũ đau đớn nhận ra hình ảnh xấu hổ cứ hiện lên trong đầu mình không phải mơ mà là sự thật.
Cậu nhìn sang bên cạnh, ngoài chiếc gối cậu nằm còn một chiếc nữa cũng có vết lõm, Lưu Vũ vội vàng đưa tay chạm vào tấm nệm bên cạnh thì phát hiện đã không còn hơi ấm nữa. Cậu phát hiện đêm qua Santa đã ngủ cùng giường với mình, nhưng người đàn ông này lại dậy sớm hơn cậu.
"Bình tĩnh, Lưu Vũ, bình tĩnh nào.", người con trai đầu tóc bù xù không ngừng tự an ủi mình, dạ dày quặn lên, đủ loại cảm xúc lẫn lộn ùa về trong đầu. Cứ nghĩ tới những lời oán giận mà cậu nói với Santa đêm qua giống như một lời tỏ tình là Lưu Vũ lại muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Chưa kể tới việc một người lý trí như cậu thế mà lại chấp nhận hành vi vượt giới hạn của Santa trong con hẻm. Lưu Vũ muốn tuyệt giao với Cao Khanh Trần và từ bỏ rượu chè đến hết đời.
"Không được, phải chạy thôi.", Lưu Vũ buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu còn không buồn tìm lại quần áo đã mặc tối qua, chỉ vơ lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ và quyết định bỏ chạy cùng bộ đồ ngủ của Santa. Dù sao thì, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với người đàn ông đó.
Lưu Vũ lẳng lặng mò ra khỏi phòng ngủ, cậu thậm chí còn không đi dép, mở hé cánh cửa phòng ngủ, cậu sợ tạo ra tiếng động quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của Santa - người đang không rõ tung tích. Cơn say khiến tầm nhìn của chàng trai vẫn chưa ổn định, mỗi bước đi đều chuếnh choáng. Cảnh tượng này vừa buồn cười, vừa kỳ lạ, giống như một bộ phim mạt thế tang thi*, chàng trai tay không tấc sắt phải đi sát vào tường để tránh sự truy kích của lũ thây ma.
*Phim tận thế, zombie các thứ
Cuối cùng cũng lết được ra tới phòng khách, Lưu Vũ nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ căn bếp cách đó không xa, đoán chắc Santa đang bận rộn bên trong nên cậu mừng thầm vì cơ hội đào tẩu đã tới. Lưu Vũ bước nhanh tới cửa, nhìn thấy đôi giày trên mặt đất liền vội vàng ngồi xuống mang vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấy
FanfictionFanfic: Dưới đôi môi ấy Author: 低调疯 Trans: Cho Kyung Ah Tag: Minh tinh x bác sĩ tâm lý Note: Vui lòng không re-up và sử dụng vào mục đích thương mại.