Tửu hậu thổ chân ngôn*: Rượu vào nói lời thật lòng
.
Ánh đèn sặc sỡ chói lóa, đám đông tụ tập thành từng đôi, ba người, cơ thể lắc lư, ly rượu nâng trên tay một hơi uống cạn. Trên sân khấu cao ở vị trí trung tâm, nam ca sĩ đang ngân nga một bài hát dân ca cải biên, bớt một chút tịch mịch thê lương, thêm một chút năng động hoạt bát. Những người phục vụ mặc đồng phục mang các loại đồ uống đến phòng bao và các chỗ ngồi rải rác trong quán bar, trên cổ tay họ đeo vòng phát sáng, mang lại một chút ánh sáng cho không khí mờ ảo.
Trong góc có một người con trai mặc chiếc áo sơ mi cotton màu đen, cổ áo hơi trễ để lộ trang sức đinh tán kim loại trên cổ. Mái tóc nguyên bản sau khi được chăm sóc liền để lộ ra vầng trán xinh đẹp, lệ chí đen ở đuôi mắt trông đặc biệt hấp dẫn, dường như vẻ lạnh lùng ngày xưa đã biến mất, giờ đây là một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
"Làm ơn na, Lưu đại soái ca. Em đừng ủ rũ không vui như thế được không, sẽ làm khách của anh chạy hết đấy, ô kê?". Người ngồi đối diện chàng trai lấy tay nâng cằm, miệng nhếch lên tỏ vẻ bất lực và đau lòng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bán trong suốt, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Lưu Vũ cau mày nhìn người đàn ông đối diện, hắn ta là chủ quán bar này, một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có ở Thái Lan. Việc quen biết với người này cũng bắt nguồn từ phòng khám, một người sống trong nhung lụa, được cưng chiều nâng niu từ nhỏ giống như hắn, vì tự mình kinh doanh mở quán bar mà gặp không ít khó khăn, không những bị bạn lừa tiền và còn làm ông bô tức đến ngã bệnh. Kết quả, hắn mắc chứng lo âu, mất ngủ thường xuyên và gần như suy sụp.
Quá trình điều trị diễn ra rất suôn sẻ, đấy là nhờ và sự phối hợp và thực hiện tuần tự từng bước của đối phương.
Sau này, tình bạn của hai người họ khởi đầu bằng một câu nói đùa của thiếu gia người Thái: "Tại sao em chữa khỏi chứng mặt ủ mày chau của anh mà lại tự biến mình thành một quả mướp đắng khác vậy na!". Người đàn ông này là người duy nhất không rời đi ngay sau khi điều trị khỏi vết thương. Vì vậy, chú cá voi cô độc cuối cùng đã tìm thấy một chú cá heo có thể cùng mình nhảy múa dưới làn nước biển xanh thẳm vô tận. Không phải là "được yêu cầu", hay là "cần đến", mà là giao lưu và thấu hiểu nhau một cách bình đẳng.
"Em đâu có không vui, Tiểu Cửu.", Lưu Vũ cụp mắt nhìn ly cocktail trước mặt, tựa như đang che giấu cảm giác tội lỗi sau khi nói dối.
Cao Khanh Trần cảm thấy hơi tức giận vì Lưu Vũ không muốn nói thật. Hắn cũng coi như khá hiểu về Lưu Vũ, biết rằng người con trai này đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy rằng việc nói chuyện sẽ mang lại gánh nặng không cần thiết cho người khác. Cậu là một chàng trai có sự dịu dàng khắc sâu trong xương cốt, nhưng lại ngụy trang bằng vẻ ngoài lạnh lùng.
"Xin người na, người có bao giờ chủ động tới đây uống rượu giải sầu đâu. Tôi mời ba lần năm lượt người mới tới ngồi một tí.", Cao Khanh Trần cau mày lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn không phải bất mãn với Lưu Vũ mà là quá lo lắng cho cậu, "Na, nếu em không muốn nói chuyện với anh thì anh phải đi sang bàn khác chào hỏi khách đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấy
FanficFanfic: Dưới đôi môi ấy Author: 低调疯 Trans: Cho Kyung Ah Tag: Minh tinh x bác sĩ tâm lý Note: Vui lòng không re-up và sử dụng vào mục đích thương mại.