{CHAP 1}

359 19 0
                                    

Trời mùa thu, những chiếc lá vàng rơi rụng đầy trên con phố.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, nơi đã gắn bó với cậu hơn 4 năm nay, Lộc Hàm đưa mắt nhìn khung cảnh buồn bã phía trước. 

Đã 4 năm rồi kể từ khi cậu rời xa quê hương, rời xa bố mẹ để đến Hàn Quốc. Ban đầu cậu thuê một phòng trọ nhỏ để ở tạm, sau được sự khuyên bảo của bạn bè mà cậu quyết định dọn vào ký túc xá của trường đại học. Cuộc sống của cậu giờ đây đã phần nào ổn định hơn trước. Là sinh viên xa quê nên mọi thứ thật không dễ dàng. Nhưng cậu đã có thể vượt qua và tồn tại đến tận hôm nay.

Cậu nhớ ngày cậu tạm biệt bố mẹ cũng là một ngày mùa thu. Ngày ấy, mẹ cậu đã đan cho cậu một chiếc khăn choàng màu nâu sẫm, dặn rằng khi trời trở lạnh, cậu nhất định phải sử dụng nó. Rồi cả ba người ôm nhau mà khóc. Khung cảnh chia tay đầy nước mắt ấy làm cho những người có mặt ở sân bay cũng không thể kìm lòng. Cậu trước giờ luôn là một người của gia đình, vì gia đình mà có thể làm tất cả. Những kí ức về họ luôn được cậu giữ trong tim, ở một ngăn mà không ai có thể chạm đến.

 - Về rồi à! Mau lại đây tụi tớ cho xem cái này! – Là giọng của Biện Bạch Hiền. 

 - Mau lại đi, cái này thú vị lắm! – Phác Xán Liệt cũng góp giọng báo tin chung. 

Họ là bạn cùng phòng với Lộc Hàm. Cả căn phòng không ngày nào là không có tiếng của họ. Đôi lúc Lộc Hàm nghĩ mãi mà không biết tại sao họ có thể rôm rả suốt như thế. Xán Liệt to cao còn Bạch Hiền thì nhỏ bé, trông chênh lệch thế mà lại cực hợp rơ. Họ có thể nói mọi thứ trên trời dưới đất bên cạnh Lộc Hàm, ngay cả khi cậu đang cố tập trung để học bài hay làm đề án. Cũng đã có lúc Lộc Hàm cảm thấy thương cho số phận của mình khi vớ phải 2 ông thần này. 

 - Được rồi, đợi tớ một chút! 

 Lộc Hàm đáp lại rồi nhanh chóng cởi giày và áo khoác. Mọi động tác đêu rất nhanh nhẹn bởi cậu biết rằng, nếu chậm chạp thì 2 con người kia sẽ lại luôn mồm hối thúc. 

 - Đâu, cái gì nào? – Lộc Hàm tiến tới gần và hỏi 

 Xán Liệt và Bạch Hiền không ai nói câu nào, quay người lại và giơ ra trước mặt Lộc Hàm. Là một chú cún con có bộ lông màu trắng đang giương đôi mắt tròn long lanh về phía cậu! Lộc Hàm nhìn qua là đã biết chú cún ấy thuộc giống Labrador Retriever, bởi cậu đã rất muốn nuôi một chú cún như thế từ lâu lắm rồi. Mắt Lộc Hàm như sáng lên trông thấy! Cậu nhanh chóng ôm chú cún, môi không ngớt nụ cười mà thốt lên: 

 - Làm sao mà các cậu có nó thế!!! 

 - Cảm ơn tụi này đi! Tụi này cũng đi dạo loanh quanh ngoài phố thì thấy em ý trong bụi rậm. Xung quanh lại không có ai có vẻ là đang tìm kiếm chó lạc nên nghĩ là chắc em ý đi lạc cũng khá xa. Ký túc xá lại không cấm chuyện có vật nuôi nên 2 đứa đồng ý mang về đấy. 

Bạch Hiền nói với khuôn mặt không thể vênh váo hơn. Rõ là muốn có một lời cảm ơn đây mà! 

 - Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các cậu!!!! Tớ đã rất muốn có một em như thế này lâu lắm rồi! Tối nay tớ sẽ mời các cậu một bữa, được chứ?! 

 Lộc Hàm dường như rất phấn khích mà quên mất rằng cả cái trường đại học này chắc chẳng kiếm được ai ham ăn như bạn cùng phòng của cậu. 

 - Duyệt luôn!! – Xán Liệt nhanh chóng đồng ý kèm theo một tràng cười ra vẻ. 

Lộc Hàm cuối cùng cũng đặt em cún xuống, nhưng mắt thì không tài nào rời khỏi. 

 - Phải rồi, đặt tên cho em ấy là gì đây nhỉ? 

 - Kẹo Ngọt đi, cậu chẳng phải rất thích kẹo ngọt còn gì? – Bạch Hiền búng tay đóng góp. 

 - Kẹo Ngọt nghe cũng được đó! Em ý cũng rất dễ thương mà, tên Kẹo Ngọt là hợp nhất rồi! – Xán Liệt không cần đến một giây suy nghĩ, lập tức hùa theo. 

Lộc Hàm cười tít cả mắt, gật đầu cho vẻ đồng ý rồi quay sang em cún mà vuốt ve: 

 - Từ giờ tên em là Kẹo Ngọt nhé!   

[LONGFIC][HUNHAN] Có lẽ đã quá yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ