{CHAP 4}

105 13 0
                                    

Đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, Ngô Thế Huân mệt mỏi ngả người vào ghế xe hơi. Chiếc xe chạy nhanh đến nỗi cảnh vật bên ngoài lướt qua mắt cậu dường như chỉ là những chấm nhỏ nhiều màu. Không khí bên trong xe hoàn toàn im lặng, vốn không phải là điều quá lạ.

Từ nhỏ, cậu đã luôn được quản thúc nghiêm ngặt. Mọi hành động của cậu đều có vệ sĩ quan sát và trông chừng. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi mỗi lần tan học, nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen cùng 2 người vệ sĩ đứng chờ sẵn trước cổng trường, đưa cậu lên xe rồi chạy thẳng về căn biệt thự. Ngày nào cũng được lập trình như thế.

Cả ngôi biệt thự ấy, nơi cậu yêu thích nhất chỉ có căn phòng của cậu. Đó là nơi duy nhất cậu có thể làm mọi điều cậu muốn mà không ai có thể làm phiền. Đó cũng là nơi duy nhất mà cậu có thể thỏa thích ngồi nghe mẹ kể chuyện và chơi đùa với cậu.

Nếu không phải vì ngôi biệt thự ấy có mẹ thì cậu đã không màng đến của cải mà chạy trốn khỏi nơi ngục tù ấy từ lâu lắm rồi. Cậu chưa từng nhận được bất kỳ sự yêu thương thật sự từ bất kỳ ai ngoài mẹ, kể cả từ cha cậu. Cậu nói ra là rất hận ông ấy. Cậu hận ông vì chỉ lo cho danh tiếng, công việc mà không đoái hoài tới mẹ cậu, cậu hận ông vì ông chưa từng một lần cùng cậu và mẹ đi chơi, cậu hận ông vì chưa bao giờ cậu được đón sinh nhật với đầy đủ cả gia đình, cậu hận ông vì ông chưa bao giờ nói xin lỗi vì những điều đó...

- Chúng ta sắp tới trường rồi. Cậu chủ chuẩn bị đi ạ.

Một tên vệ sĩ lên tiếng. Ngô Thế Huân lúc này mới dần ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, đeo lên vai chiếc balo mà mẹ cậu đêm qua đã chuẩn bị sẵn.

Chiếc xe tiến tới cổng, cậu nhìn thấy bên ngoài nữ sinh tụ tập rất đông, trên khóe môi bất giác nở một nụ cười khinh bỉ.

Sau khi vệ sĩ ổn định tình hình bên ngoài, cậu đưa chân bước xuống xe. Không chờ đợi dù chỉ một giây, nữ sinh bên ngoài lập tức bu lại, khiến bao công sức của đám vệ sĩ kia đổ hết xuống sông xuống biển. Ngô Thế Huân may là giữ được thăng bằng, chứ không là đã ngã về sau đập đầu vào thành xe mà ngất xỉu!

Trong khi chờ đợi đám vệ sĩ của mình làm việc, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi trường đúng thật là rộng rãi, thoáng mát. Thế nhưng cậu biết, việc học ở đây sẽ chẳng thể tốt đẹp được bởi đây là trường của cha cậu. Nhắc đến ông ấy, cậu mới phát hiện ông ấy không ở đây để đón cậu. Cậu lại nở một nụ cười chua xót.

Đôi mắt cậu bỗng dừng lại ở đằng xa, nơi có một hình bóng nhỏ nhắn. Cậu tập trung hết sức về phía dáng người đó, cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ bởi vì đôi mắt to tròn long lanh ấy cũng đang hướng về phía cậu. Cậu như trở nên mơ hồ mà lạc vào thế giới bên trong đôi mắt ấy, đôi mắt nai đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Ánh mắt hoàn toàn dịu dàng, ấm áp hệt như ánh mắt của mẹ cậu. Cậu như chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng ấy mà không để ý rằng, hình dáng kia đã dần đi về phía xa hơn tầm mắt của cậu.

Sau hơn 30 phút, Ngô Thế Huân được đưa thẳng đến phòng làm việc của cha cậu. Như cậu dự đoán, ông cũng không có ở đấy. Cậu vứt chiếc balo lên chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh. Được một lát thì cha cậu xuất hiện ở ngoài cửa. Đám vệ sĩ vội đứng dậy nghiêm trang, còn cậu vẫn ngồi đó, mắt không một lần nhìn vào ông ấy.

Hiệu trưởng Ngô ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thế Huân và ông. Bước đến chiếc ghế đối diện, ông đưa ra một tập hồ sơ trên bàn, đẩy về phía Thế Huân.

- Đây là những thông tin về trường, bao gồm cả bản đồ các khu và lớp học. Từ bây giờ, con sẽ không có vệ sĩ bên cạnh nữa. Hãy sống cuộc sống của một sinh viên trong ký túc xá của trường.

Nghe những lời đó, Thế Huân không biết có nên vui hay không. Đành rằng trút bỏ được đám vệ sĩ đã theo cậu mười mấy năm qua là ước nguyện của cậu, nhưng sống trong ký túc xá của ngôi trường này thì cũng chẳng khác gì, ngoại trừ người giám sát giờ đây không phài là vệ sĩ mà là cha của cậu.

- Còn gì nữa không?

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu và ánh mắt dành cho người đã sinh ra cậu vẫn băng lãnh vô cùng.

- Có gì không hài lòng, cứ nói với cha...

- Cứ như thể là ông sẽ quan tâm vậy.

Ngô Thế Huân cười khẩy nhẹ rồi nhanh chóng đứng dậy, đưa tay vơ lấy tập hồ sơ rồi bước ra ngoài.

Tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, cậu thở dài. Vậy là cuộc sống mới của cậu bắt đầu.

Vừa bước ra khỏi khu Giám hiệu, cậu đã phải đối mặt với cơn khủng hoảng đầu tiên. Chả biết từ bao giờ, tất cả đám nữ sinh đã tụ tập ở đấy. Vừa nhìn thấy cậu, bọn họ đã hú hét ầm ỹ rồi nhanh chóng bao vây cậu. Dù cậu đã quen với việc này, nhưng trước đây là còn có đám vệ sĩ bảo vệ, hôm nay một thân cậu đối mặt, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân thật phiền phức!

Mặc kệ cho đám nữ sinh bao vây, cậu vẫn duy trì cái biểu cảm lạnh lùng mà bấy lâu nay cậu vẫn dùng để hạ gục các cô gái.

- Xin lỗi, tôi đang đi đến khu ký túc xá...

Một câu nói của cậu cất lên khiến bao trái tim ở đó thổn thức. Nghe cậu nói xong, nữ sinh lại càng muốn đến gần cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật bất lực.

- Mấy cậu thôi hết đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ngô Thế Huân liền quay về hướng mà nó phát ra. Cả đám nữ sinh cũng bỗng dưng im lặng, đảo mắt tìm người đã lên tiếng ấy. Và rồi trong đám đông, một cô gái cao ráo bước ra phía trước, tiến về phía cậu. Mái tóc dài ngang lưng được uốn nhẹ, khuôn mặt trái xoan vốn đã xinh đẹp, cộng thêm cả lớp trang điểm khiến cô càng nổi bật hơn.

- Chào anh, Ngô Thế Huân.

Cô mỉm cười hướng về cậu.

Ngô Thế Huân cũng đã nhanh chóng nhận ra. Nhưng cậu cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo đáp lại.

- Mấy cậu không còn việc gì để làm à?

Cô quay sang nói với đám đông đang đứng im như tượng nhìn cả hai. Chỉ với một câu nói của cô mà đám đông tan ra dần, đủ biết được cô rất có uy quyền trong trường này.

Ngô Thế Huân nhờ vậy mà mới có thể thoát khỏi tình thế nan giải và bước tiếp.

- Thế Huân à, anh đang định đi đến khu ký túc xá à, em đi cùng anh nhé!

Cô gái khi nãy chạy đến khoác tay cậu một cách tự nhiên, giọng nói có phần nũng nịu.

- Trịnh Tú Nhi , đừng có như vậy, chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Đừng có bám theo tôi nữa!

Ngô Thế Huân cảm thấy không mấy thoải mái, liền gỡ tay cô ra rồi quay lưng mà đi.

Tú Nhi đứng đó, đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn theo hình dáng ấy ngày càng đi xa, trong đầu ngập tràn suy nghĩ "Ngô Thế Huân, bỏ rơi tôi, anh sẽ phải trả giá!"

[LONGFIC][HUNHAN] Có lẽ đã quá yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ