{CHAP 3}

113 13 0
                                    

Mới 6h sáng, cả sân ký túc xá đã ồn ào, náo nhiệt. Nữ sinh từ các phòng đổ ra ngoài với mong muốn nhanh chóng đến trường để đón Ngô Thế Huân. Tiếng ồn vang đến tận khu ký túc xá nam, làm cho 3 nam nhân căn 0408 đêm qua đã về trễ, sáng nay lại không thể ngủ thêm dù chỉ 1 giây.

Vươn mình ngồi dậy, Lộc Hàm vò mái tóc màu hạt dẻ của mình, trong khi đôi mắt nai còn chưa muốn mở. Xỏ đôi dép mang trong nhà, cậu vệ sinh sạch sẽ, thay cả một bộ đồ mới rồi mang cặp bước ra khỏi phòng. Cậu tiến đến cửa phòng của Xán Liệt và Bạch Hiền, vừa gõ vừa nói lớn:

- Xán Liệt! Bạch Hiền! Dậy mau!!!!

Bình thường Lộc Hàm luôn là người dậy sớm nhất, và cũng là người duy nhất có trách nhiệm đánh thức 2 tên ham ăn chơi kia. Thế nhưng ngày hôm nay, 2 tên ấy đã làm cho cậu phải ngạc nhiên mà mở to mắt:

- Tụi tớ dậy rồi! Không cần cậu lớn tiếng vậy đâu!

Xán Liệt ra mở cửa, tay còn đang cầm chiếc bàn chải đánh răng.

- Sao hôm nay 2 cậu dậy sớm hơn cả tớ thế?

Lộc Hàm không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng những dậy sớm mà còn đang dọn giường nữa kia!

- Bên ngoài ồn thế thì ai mà ngủ được nữa! Thật là, chưa gì đã không có cảm tình với cái tên Ngô Thế Huân đó!

Bạch Hiền vừa tung chăn vừa làu bàu nói.

Lộc Hàm cũng công nhận rằng tiếng ồn ngoài kia thật dữ dội. Sức công phá của nó có thể ngang ngửa với núi lửa phun trào.

30 phút sau, cả 3 đã có thể đến trường. Quãng đường đến trường của họ hôm nay dài hơn gấp trăm lần. Họ đã phải chen qua hàng nữ sinh dài và đông như kiến. Không chỉ nữ sinh của đại học E, mà còn có nhiều nữ sinh của các trường khác kéo đến. Vất vả lắm họ mới vào được khuôn viên trường.

Khi cả 3 đang định ghé căn tin trường để ăn sáng, thì từ phía cổng, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến vào. Như đã luyện tập từ trước, đám nữ sinh nhanh chóng mở đường cho xe đi, nhưng sau đó cũng tụ lại quanh chiếc xe với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, đi kèm với những tiếng hét đến chói tai.

Cửa xe mở, từ bên trong, một nam nhân với dáng người cao đưa chân bước xuống. Ngay lập tức, những nữ sinh xung quanh người thì như chết lịm, người thì hét lên như nhìn thấy thần tượng của mình. Càng lúc đám nữ sinh càng bu lại nhiều hơn, ai cũng muốn có thể được nhìn thấy nam nhân ấy dù chỉ một lần. Nếu không có đội bảo vệ xung quanh thì có lẽ, nam nhân ấy đã bị vùi dưới hàng trăm cô nữ sinh kia đến ngạt thở mà chết.

Cũng chứng kiến cảnh tượng đó, Lộc Hàm cảm thấy thật thần kì! Ngô Thế Huân cũng chỉ là một con người bình thường, thế nhưng sao lại có sức hút đến mức độ như thế. Vì đứng ở xa nên cậu đã không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thế Huân để đối chiếu với hình ảnh trong tưởng tượng của cậu.

- Này, chờ tới với!

Một nam nhân vừa chạy về phía Lộc Hàm, vừa vẫy tay. Trong khuôn mặt của cậu ta thì có vẻ như vừa trải qua một bài tập thể hình cực kỳ mệt mỏi.

- Nghệ Hưng! Chào mừng quay lại trường! Kỳ nghỉ của cậu thế nào?

Xán Liệt dường như không để ý đến khuôn mặt ướt đầy mồ hôi kia mà hỏi.

- Ừm, mọi thứ đều tốt.

Nghệ Hưng bám lấy vai Lộc Hàm để trụ vững, thở hổn hển đáp.

Lộc Hàm và Nghệ Hưng có thể nói là rất thân. Bởi, cả 2 đều là đồng hương và tính cách cũng rất hợp. Khác với 2 người bạn cùng phòng của Lộc Hàm, Nghệ Hưng hiền lành, ít nói hơn nhiều. Cả 2 thường hay nói chuyện với nhau về Trung Quốc, phần nào làm giảm bớt nỗi nhớ nhà của đối phương.

Gia đình của Nghệ Hưng có thể nói là khá giả hơn Lộc Hàm, nên cậu ấy có thể thường xuyên về thăm nhà. Thế nhưng, Lộc Hàm không vì thế mà chạnh lòng. Nghệ Hưng một mực là rất tốt với Lộc Hàm. Mỗi khi Lộc Hàm gặp khó khăn, Nghệ Hưng đều đứng ra giúp đỡ. Có tháng Lộc Hàm lỡ tiêu hết số tiền mà gia đình gửi cho, khi ấy lại chưa kiếm được việc làm thêm, Nghệ Hưng đã chi cho Lộc Hàm trong suốt tháng đó mà không nhận lại một đồng nào. Có những ngày lễ, mẹ Nghệ Hưng sang thăm, biết Lộc Hàm không thể về nhà nên đã nấu cho cậu ăn những món ăn Trung Quốc mà cậu thích, vừa nói chuyện động viên cậu. Lộc Hàm biết ơn gia đình Nghệ Hưng lắm, thề rằng sau này có sự nghiệp ổn định, cậu nhất định sẽ báo đáp cho họ.

- Cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?

Lộc Hàm không thể kìm được khi thấy Nghệ Hưng đến đứng còn không nổi bên cạnh, đành buông lời hỏi.

- Là phải vượt qua cái đám người kia chứ sao! Có chuyện gì mà lại đông như thế vậy? Tớ chen qua muốn rã cả người!

Nghệ Hưng đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lộc Hàm ân cần giải thích cho Nghệ Hưng, vừa nói vừa đưa khăn lau mồ hôi cho cậu. Nghệ Hưng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng cũng có thể nói được một câu mà không cần tựa vào Lộc Hàm.

- À, thì ra là Ngô Thế Huân. Hèn chi nữ sinh bu đông đến thế!

- Cậu quen cậu ta à?

Bạch Hiền với bản tính tò mò, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nào để ngóng chuyện.

- Ừ, em ấy là em họ tớ. Mẹ tớ là chị của mẹ em ấy.

- Ồ, thế hóa ra cậu vào được trường này là nhờ quen biết à!

- Bậy nhé, tớ thi cử hẳn hoi, đạt đủ điểm để vào trường một cách chính quy mà!

Xán Liệt vừa cười vừa buông lời giễu cợt. Vì là Nghệ Hưng nên cậu ấy mới có thể chọc thoải mái mà không sợ bị đánh hay trả thù. Chứ thử gặp Bạch Hiền xem, cậu ta sẽ chẳng có nơi nào để trốn!

Lộc Hàm ngoái lại về phía đám đông ấy, trông tình hình thì có vẻ vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu. Thế nhưng lần này, cậu đã may mắn nhìn thấy bóng lưng của Thế Huân. Nhìn vào bóng lưng ấy, cậu như cảm thấy mình đã bị hấp dẫn bởi bờ vai rộng, sóng lưng thẳng của nam nhân kia. Là cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai có bóng lưng đẹp như thế ngoài đời, kể cả Xán Liệt, người mà cậu luôn nghĩ rằng sau này sẽ trở thành một siêu mẫu nổi tiếng. Bóng lưng ấy có sức hút kì lạ với Lộc Hàm, khiến cậu không sao rời mắt.

Nếu không nhờ đám bạn gọi, có lẽ Lộc Hàm sẽ đứng đó đến khi nào bóng lưng ấy khuất tầm mắt.

Cậu chạy nhanh đến căn tin, gọi một phần hamburger không phô mai, rồi ngồi vào bàn. Vừa ăn, mọi người cùng trò chuyện với nhau rôm rả. Lộc Hàm hỏi chuyện Nghệ Hưng về Trung Quốc rất nhiều, tưởng chừng như muốn nhai tươi nuốt sống vậy. Nghệ Hưng cũng đã quen với một Lộc Hàm như thế, nên vẫn tươi cười mà trả lời.

Lộc Hàm đắm chìm trong câu chuyện của Nghệ Hưng mà không biết rằng, ở đằng xa, có một người vẫn đang luôn dõi mắt theo hình bóng cậu...

[LONGFIC][HUNHAN] Có lẽ đã quá yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ