Chương 4

994 88 9
                                    

Sau khi Vô Phong rời đi, Cung môn mới phát hiện ra chỉ có mình Chủy cung thương vong nặng nhất. Cũng may huyết mạch Chủy cung vẫn còn được bảo tồn, chỉ là một người thì thân thể ốm yếu bệnh tật, một người thì còn là nhi đồng.

Cũng bởi vì như vậy mà khi Điền Gia Thụy đưa Cung Viễn Chủy đến trước mặt trưởng lão và Chấp Nhẫn nói rằng có hai yêu cầu, mọi người đều vui vẻ đồng ý với anh. Yêu cầu thứ nhất là đồng ý cho Điền Gia Thụy xử lý hết những hạ nhân nói xấu sau lưng Cung Viễn Chủy.


Những hạ nhân kia bị bầy rắn xua đuổi tập trung đến trước đại điện, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở bên trong đại điện để cúng tế những người tử trận trong đại chiến với Vô Phong. Vì vậy nghe thấy bên ngoài có tiếng động, mọi người rất nhanh ra ngoài.

Điền Gia Thụy buông Cung Viễn Chủy đang ôm trên tay xuống, nhìn về phía quan tài của Chủy cung cung chủ bên trong linh đường, chậm rãi quỳ xuống: "Trong lúc Vô Phong tập kích, những kẻ này không có lòng với Cung môn cùng tiến cùng lùi, một mực chỉ nghĩ đến việc chạy tới mật đạo đầu tiên. Sau khi Vô Phong huyết tẩy Chủy cung, lại dám ở sau lưng bình luận đặt điều xấu về người thừa kế duy nhất của Chủy cung."

Điền Gia Thụy vốn xuất thân diễn viên kịch nói, cả đại điện lúc này giống như sân khấu của anh, tất cả mọi người xung quanh đều là khán giả. Từng câu từng chữ Điền Gia Thụy nói ra, cùng biểu tình trên mặt anh đều được mọi người nhìn thấy rõ ràng.

Hơn nữa bởi vì việc cứu được Linh phu nhân và Giác cung nhị công tử, mọi người đều biết rằng ngày Vô Phong đánh tới, không có bất kỳ người nào đến thông báo cho Điền Gia Thụy và Cung Viễn Chủy. Cuối cùng may mà có thể dựa vào bầy rắn Điền Gia Thụy nuôi dưỡng mà có thể chạy trốn được. Vì vậy đối với chuyện Điền Gia Thụy tức giận, mọi người đều có thể lý giải.

"Viễn Chủy tuổi tác còn nhỏ, còn chưa hiểu rõ được ý nghĩa của cái chết là gì đã mất đi phụ thân. Ta phí hết tâm tư mới giải thích với Viễn Chủy rằng chết đi chỉ là chìm vào giấc ngủ thật lâu. Thế nhưng những hạ nhân không biết điều này lại ở sau lưng nói rằng Viễn Chủy máu lạnh, không có trái tim."

"Nếu như bị cung chủ đời trước biết được người thừa kế cuối cùng của Chủy cung bị đối xử như vậy, sợ rằng cung chủ cũng không có cách nào yên nghỉ. Hạ nhân như vậy, Chủy cung không cần. Cũng may Chấp Nhẫn và các trưởng lão đồng ý để cho ta tự tay xử trí những kẻ này."

[Tuy rằng thật ra cung chủ đời trước cũng sẽ không quản chuyện này. Nhưng có giỏi thì mấy người thử lật nắp quan tài phản bác lại ta xem.]

Cung Viễn Chủy ở một bên nhìn ca ca, thật sự cảm thấy tò mò ca ca của cậu làm sao có thể ở bên ngoài gương mặt tràn đầy nghiêm túc, mà nội tâm...lại ngốc nghếch ồn ào như vậy.

"Hôm nay, ta lấy máu của những kẻ này, đổi lấy an nghỉ cho tiền cung chủ."

Lời nói vừa dứt, bầy rắn giống như nghe hiểu tiếng người, rối rít xông lên phía trước cắn xé những kẻ hạ nhân đang kêu gào khóc lóc cầu xin tha thứ.

Nếu như Điền Gia Thụy xuyên thành ca ca của Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ