Chương 11

237 41 8
                                    

Thời gian vẫn luôn trôi qua vun vút, trong nháy mắt Cung Viễn Chủy và Điền Gia Thụy đã rời khỏi Cung môn, kinh doanh y quán.

Cái tên Cung Viễn Chủy trên giang hồ vốn không người không biết, ban đầu mọi người còn đang bàn luận xem Chủy cung tự tách ra ngoài sẽ khiến cho Cung môn phản ứng thế nào, nhưng cũng không muốn chỉ vì lo lắng Cung môn mà bỏ qua cơ hội tốt tiếp cận được dược liệu của Cung Viễn Chủy. Sau đó thấy Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác thường xuyên qua lại y quán của Cung Viễn Chủy, thì không còn lo sợ điều gì nữa.


"Cung Viễn Chủy, ngươi lúc nào sẽ bày tỏ với Thụy công tử đây?" Hoa công tử nhìn Cung Viễn Chủy đang sắc thuốc đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, khiến cho Cung Lãng Giác đang ngồi một bên uống được chén trà bản thân tâm tâm niệm niệm bị sặc ho khan không ngừng.

Cung Viễn Chủy nhìn về Điền Gia Thụy đang ngồi ở góc phòng nói chuyện trên trời dưới đất cùng  Cung Thượng Giác, sau đó mới trở lại phía Hoa công tử: "Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Ta tò mò thôi, ta còn tưởng rằng ngươi vừa thành niên một phát sẽ lập tức xuống tay."

Nói xong mang theo ý cười khinh bỉ: "Kết quả ngươi lại còn dây dưa cho tới bây giờ."

"Gì? Ai muốn cùng ai bày tỏ? Viễn Chủy đệ đệ với Thụy Chủy ca?"

Hoa công tử cả kinh: "Lấy ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn Thụy công tử, ngươi đến hiện tại còn không biết?"

"Ta cho rằng đệ ấy đơn thuần là huynh khống mà thôi!" Cung Lãng Giác vô tội, là một người cũng có anh trai, đối với anh trai toàn bộ là kính ý đâu có thể nghĩ tới những điều này.

"Nhưng mà không phải nói rằng đệ và Thụy Chủy ca cùng chung linh hồn đó hay sao? Vậy tính là gì? Tính là đệ tự thích chính mình?" Cung Lãng Giác cũng rất nhanh đã hết kinh ngạc.

Y những năm này thường xuyên bôn ba khắp nơi bên ngoài, cũng gặp qua không ít chuyện hiếm có, cho nên cũng chưa tới mức gọi là bị lật đổ tam quan. Chỉ là người quen biết có chuyện hay, y muốn hóng hớt mà thôi.

"Tuy nói cùng chung linh hồn, nhưng ca ca chính là ca ca, còn ta chính là ta."

Cung Lãng Giác nghiêm túc gật đầu: "Hiểu, vậy đệ lúc nào thì bày tỏ?"

"..."

Cung Thượng Giác làm sao mà nuôi ra được Cung Lãng Giác vậy?

"Ta sợ ca ca sẽ cảm thấy chán ghét ta." Cung Viễn Chủy âm thanh như có chút tự chế giễu: "Ta sợ ca ca sẽ rời khỏi ta. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ phát điên mất."

"Nếu mãi mãi chỉ là huynh đệ, ta cũng rất thống khổ. Nhưng mà ta thà như vậy còn hơn."

Bởi vì giọng nói của Cung Viễn Chủy đã khàn khàn, Cung Lãng Giác và Hoa công tử không dám nói gì nữa. Rối rắm vội vàng đổi sang đề tài khác. Cuối cùng ngay cả những lời vô dụng như "ngươi nhìn ly trà này thật trà ha" cũng dùng tới luôn.


Bên kia rối loạn như vậy, Cung Thượng Giác thính lực cực tốt nhìn Điền Gia Thụy sắc mặt đã đỏ ửng cố gắng duy trì bình tĩnh uống trà không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Nếu như Điền Gia Thụy xuyên thành ca ca của Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ