Chương 3: Tuyết Đầu Mùa

373 41 33
                                        

Thời Gian 07:00 - Nguyệt Lạc Khanh An: Vân Lộc

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Bạch Vân Tịch

Niên Quan Đông Mạt, Xuân Nhật Trì Trì.

"Sau này, mỗi năm chúng ta đều có thể vui vẻ như thế này."

"Cut—!" Đạo diễn hô cắt cảnh.

Máy phun tuyết ở hậu trường cũng dừng lại theo tiếng hô cắt, những bông tuyết nhân tạo bay ra từ máy phun đang không ngừng bay lượn trên không trung, và hiện tại cũng đã bắt đầu rơi xuống. . .

Dưới chân là lớp bông tuyết trắng mềm mại, La Vân Hi chuyển ánh mắt nhìn sang Bạch Lộc đang đứng ở bên cạnh. Cô đưa tay đón lấy những bông tuyết vẫn đang chậm rãi rơi xuống, rồi đặt chúng ở trong lòng bàn tay, và lặng lẽ chờ chúng tan ra như những bông tuyết thật.

Những năm gần đây, tháng 12 hiếm khi có tuyết rơi do biến đổi khí hậu. Hiệu ứng nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu đã làm cho thời tiết trở nên ấm áp hơn, dẫn đến tuyết ít xuất hiện hơn vào cuối năm.

Phần trứng xào cà chua trong hộp cơm trông không có gì đặc biệt, anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Cuối cùng cũng tìm ra được lý do để khiến cho mình cảm thấy ăn ngon miệng hơn.

La Vân Hi mang theo hợp cơm và ly nước của mình, rồi đi đến một chiếc xe RV khác.

Khi cánh cửa xe vừa được mở ra, thì anh liền thấy Bạch Lộc đang ngồi ăn bông cải xanh ngon lành.

"Món đó không ngon đâu, ăn cái này đi." La Vân Hi mở nắp hộp cơm và đẩy đến trước mặt cô, anh gắp một miếng trứng xào cà chua rồi cho vào trong bát của cô.

Bạch Lộc nếm thử, gắp một miếng cho vào miệng, rồi sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngon.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, trên đũa là miếng trứng vẫn còn đang chưa kịp cho vào miệng, cô đột nhiên mở lời: "La Vân Hi, anh nghĩ năm nay có tuyết rơi không?"

"Có lẽ là không, vì khả năng rất thấp." La Vân Hi suy nghĩ một lúc, rồi mới nghiêm túc trả lời.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, thì liền thấy vẻ mặt buồn bã cùng với sự thất vọng hiện lên trong mắt cô, điều này khiến cho anh không khỏi cảm thấy hơi hối hận, vì đã đưa ra một câu trả lời khiến cô thất vọng. . .

Bạch Lộc nhấp nhấp môi nhìn anh, cười nói: "Tiếc thật đấy ~ !"

"Em rất thích tuyết sao?" La Vân Hi hỏi.

"Cũng không hẳn là thích. . ." Bạch Lộc ăn xong miếng trứng cuối cùng, cô liếm liếm môi, rồi nói tiếp: "Chỉ là em cảm thấy những truyền thuyết về tuyết đầu mùa đó quá lãng mạn thôi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì cả hai sẽ có được một kết thúc viên mãn, bên nhau đến bạc đầu! Tin thì có, không tin thì không có!"

Sau đó cô cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại, dùng khăn giấy lau sạch xung quanh rồi đưa cho anh: "Em không rửa giúp anh đâu, nhưng đổi lại. Sau khi đóng máy em sẽ mời anh ăn cơm!"

[ Vân Lộc 822 - Thất Tịch ] Nguyệt Lạc Khanh An: Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ