Chương 4: Chầm Chậm

387 40 29
                                        

Thời Gian 07:00 - Nguyệt Lạc Khanh An: Vân Lộc

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Bạch Vân Tịch

Triều Trú Quý Tự, Đạp Vũ Mộc Tình, Trường Trường Cửu Cửu, Vị Chi Tứ Thời.

Thụy Ái Phi Yên - Tiểu Xuân Lương Nguyệt

Ráng mây bay tựa sương khói, tháng đẹp của ngày Tiểu Xuân.

Năm nay mùa Xuân đến chậm hơn thường lệ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá xanh biếc của cây Ngô Đồng bên ngoài cửa sổ, rồi len lỏi qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng.

La Vân Hi nhắm mắt lại, cảm nhận được một hương thơm ngọt ngào, đang tỏa ra từ người nằm trong vòng tay. Bạch Lộc khi ngủ luôn thích cuộn chặt lấy chăn, và vùi một nửa khuôn mặt vào trong chăn.

Anh thường hay cười và trêu cô rằng: "Em càng ngày càng giống với Ruby."

La Vân Hi đẩy mở cửa ban công ra, nhiệt độ không khí trong những ngày Xuân ở Đại Lý không quá cao, hoa Tây Phủ Hải Đường trong vườn đang nở rộ.

Anh nhìn ra phố phường nhộn nhịp ở phía xa xa, rồi vươn vai duỗi người một cái. . . Sau đó cúi người bẻ một nhành hoa vừa hé nở cho vào túi áo, rồi nhẹ nhàng đi trở về phòng.

Cô gái nhỏ nằm trên giường vẫn đang ngủ say, La Vân Hi tiến đến gần cẩn thận kéo mép chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt của người nằm trong chăn, anh cúi người hôn khẽ hôn lên khóe mắt cô như chuồn chuồn lướt nước.

Bạch Lộc lẩm bẩm gì đó, mắt vẫn còn chưa mở thì đã vòng tay ôm lấy cổ anh, nhấp nhấp đôi môi có hơi khô và nói: "Ôm em."

La Vân Hi cẩn thận và nhẹ nhàng bế cô lên, rồi đi về phía phòng tắm.

"Tự mình đứng cho vững."

"Em đừng cắn bàn chải khi đánh răng."

"Không được. . . Môi em vẫn còn có bọt kìa."

". . . Bây giờ thì được rồi!"

"..."

——

Một lúc lâu sau, Bạch Lộc mới đi lê dép mà bước ra ngoài phòng khách.

Người ta thường nói rằng: Khi thức dậy sớm và cảm thấy tinh thần phấn chấn hay không? Thì bảy phần là nhờ nhìn vào màu sắc trên môi mình!

Bạch Lộc nhìn vào gương và xoa nhẹ cánh môi của mình một lúc, rồi sau đó hét về phía thủ phạm đang thu dọn hành lý ở trong phòng ngủ:

"La Vân Hi, môi em đỏ quá!"

Hôm nay là Cốc Vũ, cũng là ngày thứ chín kể từ khi cô và La Vân Hi đến Đại Lý.

Xuân Vũ Miên Miên - Vũ Sinh Bách Cốc

Mưa Xuân rơi lất phất không ngớt, mưa sinh ra trăm loại ngũ cốc

Con đường đá xanh ở Đại Lý trải đầy những viên sỏi nhỏ, La Vân Hi muốn đưa cô lên núi để tìm thác nước giấu kín mà anh đã nói với cô lần trước. Những giọt mưa rơi lất phất trên những bậc thềm phủ đầy rêu phong, nếu như không có anh nắm chặt tay, thì có lẽ Bạch Lộc đã bị trượt ngã đến mấy lần rồi.

[ Vân Lộc 822 - Thất Tịch ] Nguyệt Lạc Khanh An: Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ